
Trong những tháng cuối đời, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã trải qua một trong những thử thách thiêng liêng sâu sắc nhất: bóng tối của sự vô tín. Giữa những nghi nan về Thiên Đàng và đời sống mai sau, ngài tìm thấy nơi Thánh Gioan Arc một người bạn đồng hành trong đau khổ và trung thành.
Philip Kosloski
Vào tháng 5 năm 1897, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc cuộc lữ hành trần thế.
Bệnh lao khiến ngài phải chịu những đau đớn nặng nề về thể xác. Nhưng còn một thử thách sâu xa hơn mà Thiên Chúa đã cho phép xảy đến với ngài: một đêm tối thiêng liêng, điều mà Chúa đôi khi dành cho một số vị thánh trên hành trình nên thánh.
Trong tác phẩm Truyện Một Tâm Hồn, Thánh Têrêsa đã mô tả kinh nghiệm ấy:
“Thiên Chúa đã để cho linh hồn con bị bao phủ bởi bóng tối. Ý nghĩ về Thiên Đàng, vốn là nguồn an ủi của con từ thuở nhỏ, giờ đây trở thành một cuộc chiến đấu và cực hình. Thử thách này không chỉ kéo dài vài ngày hay vài tuần. Con đã chịu đựng nó suốt nhiều tháng và vẫn còn đang chờ được giải thoát. Con ước gì có thể diễn tả những gì mình cảm nhận, nhưng điều đó vượt quá khả năng của con. Chỉ ai đã đi qua đường hầm tối tăm ấy mới hiểu được sự đen tối của nó…”
Ngài tiếp tục:
“Khi con hát về hạnh phúc Thiên Đàng và việc được chiếm hữu Thiên Chúa muôn đời, con không cảm thấy niềm vui nào cả, bởi con chỉ hát về điều mà con muốn tin. Đôi khi, con thú nhận rằng một tia sáng nhỏ chiếu vào đêm tối của con và đem lại bình an trong chốc lát. Nhưng rồi ký ức về tia sáng ấy, thay vì an ủi, lại làm cho bóng tối trở nên dày đặc hơn.”
Đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn đối với vị thánh trẻ thành Lisieux.
Chính trong thời gian này, ngài đã diễn tả nỗi đau của mình qua một bài thơ mang tựa đề Gửi Thánh Gioan Arc.
Một người bạn đồng hành trong đêm tối
Ngay từ thời thơ ấu, Thánh Têrêsa đã có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Gioan Arc.
Ngài đã sáng tác nhiều bài thơ và cả những vở kịch về vị nữ anh hùng nước Pháp mà mình yêu mến.
Trong cơn thử thách đức tin cuối đời, Thánh Têrêsa cảm thấy mình được kết hợp cách đặc biệt với Thánh Gioan Arc, nhất là khi suy niệm về những ngày cuối cùng của vị thánh này trong ngục tù, trước khi bị đưa ra pháp trường tử đạo.
Trong bài thơ, Thánh Têrêsa viết:
Dưới đáy ngục tối đen đặc, mang xiềng xích nặng nề,
Kẻ ngoại bang tàn nhẫn đã khiến chị ngập tràn đau khổ.
Không một người bạn nào chia sẻ nỗi đau của chị.
Không một ai đến lau khô những giọt lệ.Gioan ơi, trong ngục tù tăm tối ấy, đối với em,
Chị còn rạng ngời và đẹp đẽ hơn cả ngày đăng quang của vị Vua chị phụng sự.
Ánh phản chiếu thiên quốc của vinh quang đời đời ấy,
Ai đã mang đến cho chị? Chính là sự phản bội.Nếu Thiên Chúa tình yêu trong thung lũng nước mắt này
Đã không đến để đón nhận sự phản bội và cái chết,
Thì đau khổ chẳng có sức hấp dẫn nào đối với chúng ta.
Nhưng giờ đây chúng ta yêu mến nó; nó trở thành kho tàng của chúng ta.
Kinh nghiệm của những người không còn cảm thấy Thiên Chúa
Trong đêm tối đức tin ấy, Thánh Têrêsa đã nếm trải phần nào kinh nghiệm mà nhiều người vô thần hoặc hoài nghi phải đối diện: cảm giác không biết liệu Thiên Chúa có thật hay không, liệu có sự sống đời sau hay không.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là giữa những nghi nan ấy, ngài vẫn tiếp tục tuyên xưng đức tin.
Dù trái tim không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, ngài vẫn không ngừng thực hiện những hành vi đức tin bằng ý chí.
Ngài vẫn cầu nguyện.
Vẫn yêu mến.
Vẫn tín thác.
Đó chính là điều mà các nhà thần học thường gọi là “đêm tối của linh hồn”.
Sau cùng, nhờ ân sủng Thiên Chúa, màn đêm ấy đã dần tan biến khi Thánh Têrêsa bước vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài đã để lại một lời tuyên xưng đơn sơ nhưng đầy sức mạnh:
“Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa!”
Chính giữa bóng tối sâu thẳm nhất, tình yêu ấy đã chiến thắng.
https://aleteia.org/2019/05/30/when-she-was-tempted-with-atheism-st-therese-wrote-this-poem-about-joan-of-arc/