
Trong nhiều nhà thờ Công giáo, hình ảnh các tín hữu thắp những ngọn nến nhỏ trước tượng Chúa hoặc các thánh đã trở nên rất quen thuộc. Đó là lý do vì sao, trong các bộ phim hay chương trình truyền hình, chỉ cần xuất hiện một dãy nến cầu nguyện hoặc tòa giải tội là người xem có thể nhận ra ngay bối cảnh Công giáo.
Tuy nhiên, không ít người thắc mắc: việc thắp nến cầu nguyện có phải là một tập tục mang tính mê tín hay không?
Câu trả lời là không. Trái lại, đây là một việc đạo đức bình dân giàu ý nghĩa thiêng liêng, giúp các tín hữu diễn tả đức tin và lời cầu nguyện của mình.
Ánh sáng biểu tượng cho Đức Kitô
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu khẳng định:
“Chính tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12)
Trong Đêm Vọng Phục Sinh, khi linh mục hoặc phó tế tiến vào nhà thờ tối với cây Nến Phục Sinh duy nhất và xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn đáp lại: “Tạ ơn Chúa.”
Nghi thức ấy nhắc nhớ rằng Đức Kitô đã đến để xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết, đồng thời mang ánh sáng cứu độ đến cho nhân loại.
Truyền thống từ thời Giáo hội sơ khai
Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, các tín hữu đã sử dụng nến không chỉ để thắp sáng nơi cử hành Thánh lễ mà còn để cầu nguyện tại phần mộ các vị tử đạo.
Theo linh mục William Saunders, các tài liệu lịch sử cho thấy từ thế kỷ II, các Kitô hữu đã thắp nến hoặc đèn dầu nơi mộ các thánh tử đạo; đến thế kỷ IV, tập tục này cũng được thực hành trước các ảnh tượng và thánh tích.
Trong bối cảnh ấy, ánh sáng của ngọn nến tượng trưng cho lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa trong niềm tin.
Người tín hữu cầu xin trực tiếp với Chúa hoặc xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho những ý nguyện của mình.
Vì sao ngọn nến vẫn cháy sau khi người cầu nguyện đã rời đi?
Những ngọn nến cầu nguyện thường được để cháy thêm nhiều giờ hoặc nhiều ngày sau khi người tín hữu đã rời khỏi nhà thờ.
Điều này mang một ý nghĩa rất đẹp.
Ngọn nến diễn tả ước muốn của người cầu nguyện rằng, dù họ đã trở về với công việc thường nhật, lời cầu xin vẫn tiếp tục được dâng lên trước nhan Thiên Chúa.
Đồng thời, ánh nến cũng nhắc nhớ rằng các thánh không ngừng chuyển cầu cho những ai chạy đến với các ngài.
“Nến votive” nghĩa là gì?
Tiếng Anh gọi những ngọn nến này là votive candles.
Từ votive bắt nguồn từ tiếng Latinh votum, có nghĩa là lời khấn, sự dâng hiến hoặc lời cầu nguyện.
Tên gọi ấy diễn tả chính ý nghĩa của việc thắp nến: mỗi ngọn nến là dấu chỉ hữu hình của một lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa.
Một cử chỉ giúp diễn tả đức tin
Con người không chỉ có linh hồn mà còn có thân xác. Vì thế, đời sống cầu nguyện thường được diễn tả qua những cử chỉ cụ thể như quỳ gối, chắp tay, làm dấu Thánh giá, dâng hương hay thắp nến.
Ánh sáng của ngọn nến, cũng như hương trầm, giúp hướng tâm hồn con người về Thiên Chúa và làm cho việc cầu nguyện trở nên sâu lắng hơn.
Người Công giáo không tin rằng việc thắp nến sẽ khiến Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện nhiều hơn. Thiên Chúa luôn thấu biết mọi lời khẩn cầu của con cái Người.
Việc thắp nến trước hết giúp chính người tín hữu diễn tả lòng tin, sự tín thác và ước muốn luôn ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một việc đạo đức tự nguyện
Giáo hội không buộc mọi tín hữu phải thắp nến khi đến nhà thờ.
Đây là một việc đạo đức bình dân hoàn toàn tự nguyện.
Tuy nhiên, đối với nhiều người, cử chỉ đơn sơ ấy trở thành một phương thế hữu ích giúp họ cầu nguyện sốt sắng hơn, phó thác những ưu tư của mình cho Chúa và cảm nhận rõ hơn sự hiện diện đầy yêu thương của Người trong cuộc sống hằng ngày.
https://aleteia.org/2017/07/30/why-do-catholics-light-votive-candles/