Tại sao các tu sĩ Công giáo lại có kiểu tóc đặc biệt?

Tại sao các tu sĩ Công giáo lại có kiểu tóc đặc biệt?

Kiểu tóc cạo đầu của các đan sĩ và tu sĩ Công giáo không phải là một xu hướng thời trang, nhưng là một dấu chỉ thiêng liêng mang ý nghĩa sâu sắc. Từ những thế kỷ đầu của đời sống đan tu, việc cạo tóc – gọi là “phép cắt tóc thánh” (tonsure) – đã trở thành biểu tượng của sự từ bỏ thế gian, tận hiến cho Thiên Chúa và sống như người tôi tớ của Đức Kitô.

Từ bỏ thế gian qua việc cạo tóc

Khi các cộng đoàn đan tu Công giáo dần hình thành và phát triển, nhiều truyền thống khác nhau đã xuất hiện liên quan đến việc cắt tóc cho một người vừa gia nhập đời sống đan tu.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng trong nhiều nền văn hóa, mái tóc luôn được xem là một tài sản quý giá. Từ xa xưa, kiểu tóc thường phản ánh địa vị xã hội của một người và cho thấy vị trí của họ trong trật tự xã hội. Chẳng hạn, người La Mã đã chế tạo tóc giả để những người giàu có dễ dàng sở hữu các kiểu tóc thời thượng.

Ngược lại, việc bị cạo trọc đầu thường bị coi là dấu hiệu của sự khiếm khuyết hoặc thân phận thấp kém. Những người nô lệ thường bị cạo đầu để phân biệt với những người tự do.

Chính trong bối cảnh đó, các đan sĩ mong muốn diễn tả ra bên ngoài sự hy sinh mà họ tự nguyện thực hiện khi bước vào đời sống thánh hiến. Vì vậy, sau khi một tập sinh chính thức được chấp nhận vào cộng đoàn, một trong những nghi thức đầu tiên là cạo tóc. Hành động này tượng trưng cho việc từ bỏ thế gian và hoàn toàn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

Hơn thế nữa, vì chiếc đầu cạo trọc thường gắn liền với hình ảnh của người nô lệ, nên vị tân đan sĩ cũng tự nguyện trở thành “người tôi tớ của Đức Kitô.”

“Phép cắt tóc thánh” (Tonsure)

Trong những thế kỷ đầu của đời sống đan tu, đã xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về hình thức cạo tóc, được gọi là tonsure (phép cắt tóc thánh). Theo Catholic Encyclopedia, có ba kiểu chính, mỗi kiểu được gắn với một vị tông đồ.

Kiểu thứ nhất là kiểu Rôma, còn gọi là kiểu của Thánh Phêrô, trong đó toàn bộ đầu được cạo, chỉ để lại một vành tóc hình tròn bao quanh.

Kiểu thứ hai là kiểu Đông phương, hay kiểu của Thánh Phaolô, với toàn bộ mái tóc được cạo sạch.

Kiểu thứ ba là kiểu Celt, còn gọi là kiểu của Thánh Gioan, chỉ cạo phần tóc hình lưỡi liềm ở phía trước đầu.

Biểu tượng của mão gai Chúa Kitô

Kiểu cạo tóc của người Celt từng gây nhiều tranh luận và cuối cùng đã bị bác bỏ tại Thượng Hội đồng Whitby. Sau đó, kiểu cạo tóc Rôma trở thành quy chuẩn trong các cộng đoàn đan tu Tây phương.

Một trong những lý do là vì vành tóc còn lại trên đầu được xem như biểu tượng của mão gai mà Chúa Giêsu đã đội trong cuộc Thương Khó. Ngoài ra, một số người phản đối kiểu Celt còn cho rằng nó có liên hệ với Simon Magus, một thầy phù thủy được nhắc đến trong Sách Công vụ Tông đồ.

Một lời nhắc nhở hằng ngày về lời khấn

Cho đến ngày nay, cả kiểu cạo tóc Rôma lẫn kiểu Đông phương vẫn còn được duy trì trong một số cộng đoàn tu trì của Giáo hội Công giáo.

Đối với các tu sĩ, việc cạo tóc không đơn thuần là một truyền thống hay một dấu hiệu bên ngoài. Đó là một hy lễ nhỏ nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở họ mỗi ngày về lời khấn tận hiến, về quyết tâm từ bỏ chính mình và trung thành phụng sự Thiên Chúa suốt cuộc đời.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *