
Giữa một thế giới ngày càng thuận tiện và số hóa, con người có nguy cơ đánh mất những cuộc gặp gỡ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong đời sống hằng ngày. Một nụ cười, một lời chào hay vài câu chuyện ngắn với người xa lạ không chỉ làm cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn, mà còn phản chiếu chính cách thức Thiên Chúa muốn con người sống: mở lòng để gặp gỡ, quan tâm và yêu thương nhau.
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, nhưng đại dịch COVID-19 đã để lại những thay đổi lâu dài trong cách con người làm việc và sinh hoạt.
Đối với hàng triệu người, việc đi làm trực tiếp không còn là điều bắt buộc. Các cuộc họp diễn ra qua màn hình máy tính, thực phẩm được giao tận cửa, và hoàn toàn có thể kết thúc một ngày mà chỉ trò chuyện với những đồng nghiệp hiện lên trong những ô cửa sổ nhỏ trên màn hình.
Đối với nhiều người, đó là một sự đánh đổi đáng giá.
Làm việc tại nhà mang lại nhiều lợi ích: linh hoạt hơn trong việc chăm sóc gia đình, giảm thời gian di chuyển và tập trung hơn vì ít bị gián đoạn.
Đừng đánh mất những cuộc gặp gỡ nhỏ bé
Tuy nhiên, các nhà tâm lý học ngày càng nhận thấy rằng chúng ta đang âm thầm đánh mất một điều rất quý giá: vô số những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi từng điểm xuyết cuộc sống mỗi ngày.
Đó có thể là vài câu chuyện với người bán cà phê, một nụ cười khi chờ xe buýt, lời chào người hàng xóm đang dắt chó đi dạo hay một cuộc trò chuyện ngắn với người thu ngân.
Nếu nhìn riêng lẻ, những khoảnh khắc ấy dường như chẳng đáng kể.
Nhưng khi cộng lại, chúng nhắc chúng ta nhớ rằng mình đang thuộc về một cộng đồng.
Các nhà nghiên cứu gọi những mối liên hệ này là “những kết nối yếu” (weak ties): những người chúng ta chỉ quen đủ để trao nhau một lời chào hay một câu bông đùa, chứ chưa thân thiết đến mức mời về nhà dùng bữa.
Thế nhưng, nhiều nghiên cứu cho thấy chính những cuộc gặp gỡ bình dị ấy lại giúp nâng cao tâm trạng, giảm cảm giác cô đơn và khiến con người cảm thấy gắn kết hơn với thế giới chung quanh.
Một lời chào cũng có thể là món quà
Điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.
Ngay từ nhỏ, chúng ta thường được dạy phải cảnh giác với người lạ.
Đối với những người sống hướng nội, ý nghĩ phải bắt chuyện với ai đó trong hàng chờ siêu thị đôi khi cũng đủ khiến họ lúng túng.
Nhưng thực ra, những cuộc gặp gỡ này không đòi hỏi những cuộc trò chuyện dài.
Đó chỉ đơn giản là:
Cảm ơn người tài xế xe buýt.
Hỏi cụ ông trong công viên về giống chó đang đi cùng ông.
Cùng bật cười với nhân viên thu ngân khi chiếc máy tự thanh toán “bướng bỉnh” không chịu hoạt động.
Hay chân thành chúc ai đó có một ngày tốt lành.
Những khoảnh khắc ấy thường chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng lại nhắc chúng ta rằng những người xung quanh không phải chỉ là những nhân vật vô danh bước ngang qua cuộc đời mình.
Mỗi người đều mang trong lòng những niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và những gánh nặng mà chúng ta không hề biết đến.
Chúa Giêsu luôn mở lòng trước những cuộc gặp gỡ bất ngờ
Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đón nhận những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ.
Trên hành trình rao giảng, Người thường dừng lại với những người mà người khác vội vã lướt qua.
Người nghe tiếng người mù bên vệ đường kêu xin.
Người dừng chân trò chuyện với người phụ nữ Samari bên giếng nước.
Người ngước nhìn lên cây và nhận ra ông Dakêu trước khi bất cứ ai để ý đến.
Hết lần này đến lần khác, những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy đã trở thành những khoảnh khắc chan chứa ân sủng, bởi Chúa Giêsu luôn sẵn sàng để mình được “ngắt quãng” vì một con người.
Hãy để mình được “làm phiền” vì tha nhân
Có lẽ đây cũng chính là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay.
Cuộc sống hiện đại ngày càng hiệu quả và tiện lợi.
Chúng ta có thể đặt bữa ăn mà không cần gặp ai, tự thanh toán hàng hóa, làm việc ngay tại nhà và trao đổi với mọi người chỉ bằng thư điện tử.
Sự thuận tiện là điều tốt đẹp.
Nhưng đôi khi, nó cũng vô tình lấy mất khoảng không dành cho những cuộc gặp gỡ nhỏ bé vốn làm nên nét đẹp của đời sống con người.
Người xa lạ mà hôm nay bạn trao một nụ cười có lẽ sẽ không bao giờ trở thành bạn thân.
Có thể bạn sẽ không bao giờ biết câu chuyện cuộc đời của họ.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Mỗi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đều mời gọi chúng ta ngước mắt khỏi chính mình để nhận ra người khác.
Nhờ đó, chúng ta bắt đầu để ý đến người hàng xóm lớn tuổi đã nhiều ngày không còn xuất hiện, người chủ cửa hàng hôm nay bỗng trầm lặng hơn thường lệ, người cha hoặc người mẹ trẻ đang kiệt sức vì chăm con, hay người đàn ông vẫn lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên.
Chúng ta không thể yêu thương những người mà mình đã quen không nhìn thấy.
Yêu người thân cận bắt đầu từ một ánh nhìn
Chúng ta thường nghĩ cộng đồng là điều mình tham gia: một giáo xứ, một khu phố, một trường học hay một nơi làm việc.
Nhưng cộng đồng không chỉ là nơi chúng ta thuộc về.
Đó còn là thực tại mà mỗi người góp phần xây dựng mỗi ngày.
Mỗi nụ cười, mỗi lời chào, mỗi cuộc trò chuyện ngắn đều âm thầm gửi đến người khác một thông điệp:
“Tôi nhìn thấy bạn. Chúng ta cùng chia sẻ nơi này.”
Có lẽ chính vì thế mà Thiên Chúa dựng nên con người để gặp gỡ nhau.
Phần lớn những cuộc gặp gỡ ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng từng khoảnh khắc nhỏ đều giúp chúng ta biết quan tâm hơn đến những người chung quanh.
Theo thời gian, những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên những biến đổi lớn lao: dạy chúng ta biết quan sát, nuôi dưỡng lòng cảm thông và nhắc nhớ rằng hạnh phúc của mỗi người luôn gắn liền với hạnh phúc của người khác.
Và khi thực sự cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng, chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để chăm sóc, bảo vệ và góp phần làm cho cộng đồng ấy ngày càng phát triển.
Đôi khi, yêu người thân cận bắt đầu rất lâu trước khi chúng ta biết tên của họ.