![]()
Kết thúc Thánh lễ tối trở về, gia đình nhận cuộc điện thoại gấp: Cháu tôi dưới thành phố bị đột quỵ rất nặng phải đi cấp cứu. Cả nhà lo sợ, nhờ cầu nguyện rồi vội vã lên xe tới bệnh viện. Bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh rất xấu và nguy cơ tử vong cao. Tôi vội giục người nhà tìm đón gấp Linh mục tới bệnh viện giúp trong cơn nguy tử để được ủi an phần linh hồn. Còn mạng sống của cháu thì cheo leo cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.
Thức trắng đêm căng thẳng vì lo lắng, chờ ngóng tin lành tin dữ, tôi như kiệt sức. Những ngày theo sau vẫn là nặng sầu lo lắng. Mỗi lần đến với Chúa, bên Mẹ, giờ dâng lễ, hiệp lễ, tôi giống như đứa bé chẳng còn biết bám víu vào đâu, chỉ nước mắt ngắn dài khóc với mẹ của mình. Là những ngày sắp bước vào tuần thánh, tôi dâng hiến lễ cuộc đời thay cho cháu mình, xin kết hợp với đau khổ của Chúa trong cuộc tử nạn. Thương lắm cho cháu gái tôi trong hoàn cảnh: chồng nằm đó, sự sống mong manh, giành giật từng giờ. Hết ngày này sang đêm khác chỉ vật vạ bên hè bệnh viện chờ hồi đáp của bác sĩ. Thập giá trên đường đời của cháu lúc này là quá nặng. Thông phần với Chúa trong “vườn Dầu” đêm thứ năm tuần thánh, lúc gần 12 giờ khuya, tôi chỉ biết nức nở khóc với Chúa, “kể” cho Chúa nghe nỗi thống khổ ấy, mặc dù Chúa thì đang ngàn lần đau khổ hơn vì tội lỗi nhân gian. Tôi thấy rõ ràng mình được thông phần đau khổ với Chúa.
Bước sang thứ sáu tuần thánh, vào lúc 3 giờ chiều, chính tôi bị ngã chấn thương ở xương sườn, đau lắm trong từng nhịp thở, nhưng buổi tối vẫn ráng ngồi vào xe lăn đi theo từng chặng đàng thánh giá. Ngay trong lúc đớn đau ấy, tôi cảm nhận mình được kết hợp với Chúa trên đường khổ giá. Chúa vẫn cho tôi sức mạnh và lòng mến để đi tham dự mọi Thánh lễ trong mùa cực thánh.
Hơn một tháng sau, cái xương sườn đang hồi phục bớt đau, thì vào lúc 3 giờ chiều tôi lại bị té ngã tiếp. Lần này bị chấn thương rất nặng khiến tôi phải nằm liệt trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện. Bao nhiêu đau đớn thể xác cũng chưa bằng nỗi khổ vì tôi phải cách ly Nhà Tạm với Thánh lễ, lâu nhất kể từ 15 năm nay. Ủi an lớn nhất cho tôi là được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể 5 lần trong 33 ngày dài ấy. Thánh Thể Chúa trên xe hơi đi qua 5 cây số mới tới góc phòng bệnh viện, dẫu trong bầu khí đơn sơ và chẳng mấy xứng đáng. Khi cửa phòng mở ra, Chúa đến… như đứa bé được gặp mẹ, tôi nghẹn ngào trong nước mắt rơi lã chã. Lúc ấy tôi như người con thứ trong Tin Mừng được cha chạy ra ôm lấy tấm thân khổ đau và được nối kết tình cách xa. Có Chúa ở cùng, tôi được ủi an nâng đỡ và ban sức mạnh để bằng lòng chịu mọi sự khó.
Bất đắc dĩ tôi phải cách ly máy tính và gác lại công việc viết lách. Mỗi ngày tôi chấp nhận tham dự Thánh lễ trực tuyến trên màn hình điện thoại bé tí teo gác bên giường. Không tránh khỏi những chia trí vì khung cảnh phòng bệnh, bác sĩ, bệnh nhân thuộc tôn giáo bạn. Hay thật, có khi người nhà bệnh nhân công giáo giường bên cạnh đồng cảm, khẽ hát cùng lời kinh “Thánh, thánh thánh” để tung hô Chúa. Có buổi chị điều dưỡng còn nhắc sao hôm nay em chưa nghe lễ và cầu nguyện với Chúa? Dù là nơi “chẳng ai muốn đến”, nhưng trong lúc đau bệnh, Chúa vẫn cho tôi được cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn qua gặp gỡ thân tình với những bệnh nhân từ nhiều nơi đến chữa trị.
Tạ ơn Chúa từ bi xót thương vô ngần luôn ở bên cứu chữa! cháu tôi đã trải qua cơn gian nan, đã hoàn toàn tỉnh táo, biết cậy trông tín thác nơi Chúa và đang hồi phục chức năng. Phần tôi đã được xuất viện về nhà. Tôi cảm nhận rõ việc Chúa đã làm cho tôi trong mọi lúc gian nan vì đau bệnh, trị liệu. Dù đau đớn thể xác hay tinh thần luôn có Chúa cùng đi với con trên mọi nẻo đường đời. Tôi tin Chúa chẳng khi nào bỏ rơi mình. Dẫu cho lúc này tôi còn bại liệt nằm một chỗ, nhưng tôi vẫn cậy nhờ người đưa vào xe lăn để đi đến tham dự Thánh lễ. Đến đó khóc cười với Chúa, tôi được Chúa dưỡng nuôi, bồi bổ thêm mạnh sức, được hạnh phúc bình an trong nghịch cảnh, sự bình an mà “thế gian chẳng thể ban được”. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ con ở trong bình an của Chúa, sống chết luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Xin người đọc một lời cầu nguyện cho tôi, người hèn mọn của Chúa được ơn tín trung cho đến giây phút cuối cuộc đời.
Én Nhỏ