Nếu các dòng tu Công giáo là những thể loại âm nhạc

Music genre religious orders

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu các dòng tu Công giáo được diễn tả bằng những thể loại âm nhạc khác nhau thì mỗi dòng sẽ “mang âm thanh” như thế nào chưa? Đây là một cách so sánh vui nhộn nhưng cũng khá thú vị, bởi mỗi dòng tu đều có một linh đạo, một nhịp sống và một cách thế riêng để cất lên bài ca của mình trong Giáo hội.

Nếu Giáo hội giống như một bản hòa tấu lớn, thì mỗi dòng tu là một âm sắc riêng. Có nơi vang lên mạnh mẽ như lời rao giảng, có nơi nhẹ nhàng như tiếng hát cầu nguyện, có nơi lại chìm sâu trong sự thinh lặng. Dưới đây là một cách hình dung đầy sáng tạo về bảy dòng tu Công giáo qua những thể loại âm nhạc quen thuộc.

1. Dòng Phanxicô – Nhạc dân gian mộc mạc

Nếu phải chọn một thể loại cho các tu sĩ Phanxicô, có lẽ đó sẽ là nhạc dân gian (indie folk).

Hình ảnh những người anh em Phanxicô sống đơn sơ, gần gũi với thiên nhiên và yêu mến công trình sáng tạo rất phù hợp với những giai điệu mộc mạc, tiếng đàn acoustic và lời ca chân thành.

Có thể hình dung Thánh Phanxicô Assisi như một nghệ sĩ hát rong thời Trung cổ, vừa ca tụng Thiên Chúa, vừa cất tiếng hát với chim trời và muôn loài thụ tạo. Ngài không tìm kiếm danh tiếng, nhưng bài ca của ngài về tình yêu Thiên Chúa vẫn tiếp tục vang vọng qua nhiều thế kỷ.

2. Dòng Tên – Nhạc jazz

Nếu Dòng Tên được chuyển thành âm nhạc, đó có thể là jazz: có cấu trúc nhưng đồng thời đầy tính ứng biến, trí tuệ nhưng không thiếu chiều sâu nội tâm.

Các tu sĩ Dòng Tên nổi tiếng về việc học hỏi, nghiên cứu và khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, jazz – với những tiết tấu phức tạp và khả năng ứng biến – là một hình ảnh khá phù hợp.

Có thể tưởng tượng Thánh Inhaxiô Loyola ngồi giữa một đại học Công giáo, trong khi một ban nhạc jazz đang trình diễn một bản nhạc vừa tinh tế vừa mạnh mẽ. Đằng sau sự phức tạp ấy vẫn là một nhịp điệu sâu xa của cầu nguyện và phân định.

3. Dòng Đa Minh – Thánh ca Gregorian, spoken word và hip-hop

Với Dòng Anh Em Giảng Thuyết, chỉ một thể loại âm nhạc dường như chưa đủ.

Có thể bắt đầu bằng một đoạn thánh ca Gregorian cổ kính, rồi chuyển sang một bài diễn thuyết thần học đầy chiều sâu, sau đó kết thúc bằng một nhịp điệu hiện đại đầy sức sống.

Hình ảnh ấy khá phù hợp với đặc sủng của Dòng Đa Minh: chiêm niệm chân lý và rao giảng điều mình đã chiêm niệm.

Nếu Thánh Tôma Aquinô cầm micro, có lẽ chúng ta sẽ có một bài “rap thần học”: vừa đẹp, vừa chặt chẽ, vừa đầy những lập luận về chân lý đức tin.

Đặc biệt, nhóm The Hillbilly Thomists là một ví dụ sống động cho sự kết hợp này. Những tu sĩ Đa Minh chơi bluegrass với đàn fiddle, mandolin và dobro có thể tạo cảm giác gần gũi như một ban nhạc biểu diễn trước hiên nhà, nhưng sứ mạng của họ vẫn là loan báo Tin Mừng.

Âm nhạc trở thành một cách thế để các tu sĩ mang niềm vui, vẻ đẹp và chiều sâu của đức tin đến với con người hôm nay.

4. Dòng Biển Đức – Hòa âm hợp xướng

Các đan sĩ Biển Đức không vội vàng. Đời sống của họ được tổ chức quanh lời cầu nguyện, Kinh Nhật Tụng, lao động và sự ổn định của cộng đoàn.

Vì thế, âm nhạc phù hợp nhất với họ có lẽ là những bản hợp xướng đa âm nhẹ nhàng, sâu lắng và trang nghiêm.

Thánh ca Gregorian dường như được sinh ra để vang lên trong những đan viện cổ kính, nơi thời gian chậm lại và con người có thể dành trọn tâm hồn cho Thiên Chúa.

Đời sống Biển Đức giống như một “playlist cầu nguyện” đã tồn tại từ hơn 1.500 năm trước khi con người biết đến Spotify. Đó là thứ âm nhạc không cần phải gây ồn ào để trở nên sâu sắc.

5. Dòng Cát Minh – Nhạc ambient thiêng liêng

Nếu có một dòng tu thích hợp với thứ âm nhạc ambient tối giản và sâu lắng, đó có thể là Dòng Cát Minh.

Các tu sĩ và nữ tu Cát Minh đặc biệt nhấn mạnh đời sống nội tâm, sự thinh lặng và cầu nguyện chiêm niệm. Âm nhạc của họ vì thế không cần nhiều lời. Nó giống như một giai điệu rất nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng chút một đưa tâm hồn đi sâu hơn vào sự hiện diện của Thiên Chúa.

Có thể tưởng tượng Thánh Têrêsa Avila đang viết về đời sống cầu nguyện trong khi một giai điệu ambient rất nhẹ vang lên phía sau; hoặc Thánh Gioan Thánh Giá đang suy tư về “đêm tối tâm hồn” giữa một không gian gần như hoàn toàn tĩnh lặng.

Đó là thứ âm nhạc không nhất thiết phải được nghe bằng đôi tai, nhưng bằng chính tâm hồn.

6. Dòng Salêdiêng – Nhạc pop đầy sức trẻ

Nếu có một dòng tu mang năng lượng của nhạc pop, đó có lẽ là Dòng Salêdiêng Don Bosco.

Được thành lập với sứ mạng đặc biệt dành cho trẻ em và người trẻ, các tu sĩ Salêdiêng nổi tiếng với niềm vui, sự gần gũi và phương pháp giáo dục đầy tình thương.

Âm nhạc của họ sẽ có giai điệu dễ nhớ, nhịp điệu vui tươi và những ca từ mang thông điệp hy vọng. Có thể sẽ có cả những màn sinh hoạt bất ngờ, tiếng cười, thể thao và những cuộc trò chuyện chân thành với người trẻ.

Nếu đời sống tu trì có những “ngôi sao nhạc pop”, các tu sĩ Salêdiêng chắc chắn sẽ nằm trong danh sách ấy – với một tay cầm cây đàn và tay kia có thể đang chuẩn bị cho một trận bóng rổ với các bạn trẻ.

7. Dòng Trappist – Nhạc avant-garde tối giản và sự thinh lặng

Và cuối cùng là các đan sĩ Trappist.

Nếu một nốt nhạc có thể kéo dài 45 phút mà vẫn mang một ý nghĩa sâu xa, thì đó có lẽ là âm nhạc của Trappist.

Đời sống Trappist được xây dựng trên sự thinh lặng, cầu nguyện, lao động và đời sống chiêm niệm. Vì thế, thể loại âm nhạc phù hợp nhất với họ có lẽ không thực sự là một thể loại âm nhạc.

Đó là sự thinh lặng.

Trong một thế giới luôn đầy tiếng động, sự thinh lặng của đan viện giúp con người nghe được những điều mà tiếng ồn thường che khuất. Đó là một “bản nhạc” không có nhiều nốt, nhưng giúp tâm hồn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Giáo hội là một bản hòa tấu

Bảy dòng tu, bảy “thể loại âm nhạc”, nhưng chỉ có một Giáo hội và một sứ mạng: loan báo Đức Kitô và dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa.

Sự đa dạng ấy cho thấy vẻ đẹp phong phú của đời sống thánh hiến. Có những người phục vụ trong các trường học, có người miệt mài nghiên cứu thần học, có người sống giữa người nghèo, có người rao giảng Tin Mừng, có người dành cả cuộc đời trong thinh lặng của đan viện.

Mỗi dòng tu có một “nhịp điệu” riêng, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên bản hòa tấu lớn của Giáo hội.

Và nếu một ngày nào đó chúng ta gặp khó khăn trong việc cầu nguyện, có lẽ chỉ cần nhớ rằng Giáo hội luôn có rất nhiều tiếng hát: từ dân ca Phanxicô, jazz của Dòng Tên, “rap thần học” của Dòng Đa Minh, hợp xướng Biển Đức, ambient Cát Minh, pop Salêdiêng cho đến sự thinh lặng sâu xa của Trappist.

Bởi vì trong Giáo hội, Thiên Chúa có thể được tìm gặp qua rất nhiều âm thanh – và đôi khi, qua cả sự thinh lặng.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *