Chạy bộ, kỷ luật và thần học về thân xác

Chạy bộ, kỷ luật và thần học về thân xác

Chạy bộ tưởng như chỉ là một hoạt động rèn luyện thể chất, nhưng đối với tác giả, việc tập luyện cho một cuộc đua 20 km đã trở thành một bài học sâu sắc về thân xác, ý chí và đời sống tinh thần. Những buổi chạy dài, những bài tập cường độ cao và từng bước tích lũy quãng đường cho thấy thân xác không chỉ là thứ cần được sử dụng, nhưng còn là một thực tại cần được đào luyện và hình thành.

Đây thực ra không phải là một ý tưởng mới. Từ thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã có khái niệm kalokagathia, diễn tả lý tưởng về cái đẹp và điều thiện được kết hợp trong cùng một con người. Người Hy Lạp không tách biệt việc rèn luyện thân thể khỏi việc đào luyện nhân cách. Gymnasium vừa là nơi tập luyện thể chất, vừa là môi trường hình thành con người về trí tuệ, đạo đức và đời sống công dân.

Các triết gia Khắc kỷ cũng nhìn nhận kỷ luật thân xác như một phần của việc rèn luyện con người. Marcus Aurelius và Epictetus đều nhấn mạnh việc làm chủ bản thân, coi thân xác như một người bạn đồng hành đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật. Rèn luyện thân thể và rèn luyện ý chí không phải hai công việc hoàn toàn tách biệt.

Thánh Phaolô và những hình ảnh thể thao

Thánh Phaolô cũng thường sử dụng những hình ảnh liên quan đến thể thao để diễn tả đời sống Kitô hữu. Trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, ngài viết: “Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua, tất cả mọi người cùng chạy, nhưng chỉ một người đoạt giải? Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng khem đủ điều.” (1 Cr 9,24-25).

Ngài còn nói: “Tôi bắt thân thể phải suy phục” (1 Cr 9,27), và trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng” (Pl 3,14).

Những hình ảnh ấy phản ánh một nền văn hóa trong đó việc rèn luyện thể chất được nhìn nhận như một phương thế đào luyện nhân cách. Truyền thống đan tu Kitô giáo sau này cũng tiếp tục tư tưởng ấy. Luật Thánh Biển Đức tổ chức đời sống quanh nhịp điệu cầu nguyện, lao động và nghỉ ngơi; còn các Giáo phụ sa mạc sử dụng từ Hy Lạp askesis, vốn có nghĩa là luyện tập thể thao, để nói về việc rèn luyện đời sống thiêng liêng.

Con người rèn luyện thân xác để học cách rèn luyện tâm hồn. Hai chiều kích ấy bổ trợ cho nhau trong cùng một hành trình nên thánh.

Thánh Gioan Phaolô II và thần học về thân xác

JOHN PAUL II, SKIIS

Một trong những suy tư sâu sắc nhất của Công giáo thời hiện đại về thân xác được tìm thấy trong “Thần học về thân xác” của Thánh Gioan Phaolô II, được trình bày qua 129 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung từ năm 1979 đến 1984.

Một trong những xác tín trung tâm của ngài là: thân xác diễn tả con người. Thân xác không phải là một phần phụ thuộc hay tách biệt khỏi con người, nhưng tham dự vào chính việc biểu lộ căn tính và ơn gọi của con người.

Thánh Gioan Phaolô II viết rằng thân xác ngay từ đầu đã có khả năng diễn tả tình yêu, thứ tình yêu trong đó con người trở thành quà tặng. Vì thế, việc làm chủ bản thân là điều kiện cần thiết để con người có thể trao ban chính mình.

Từ đây, việc rèn luyện thể chất mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Kỷ luật thân xác có thể trở thành trường học của sự hiện diện, lòng kiên trì và tinh thần tự hiến. Người biết tiếp tục chạy khi cơ thể muốn dừng lại, biết duy trì nhịp độ khi cảm thấy mệt mỏi, và biết vượt qua sự khó chịu để hoàn thành điều đã cam kết, đang học một điều quan trọng về ý chí.

Đó cũng chính là điều đời sống thiêng liêng đòi hỏi: không để những thôi thúc nhất thời làm chủ con người, nhưng biết hướng những năng lực của mình về một mục tiêu cao hơn.

Thánh Gioan Phaolô II từng nhận định rằng thể thao rèn luyện thân xác và tinh thần để con người biết kiên trì, nỗ lực, can đảm, quân bình, hy sinh, trung thực, sống tình bạn và cộng tác. Chính ngài cũng yêu thích đi bộ đường dài, trượt tuyết và thể thao, nên hiểu rất rõ giá trị của một thân xác được rèn luyện.

Chạy bộ như một cách quản lý món quà Thiên Chúa ban

Thân xác Thiên Chúa trao ban cho chúng ta là một món quà được ủy thác. Vì thế, chăm sóc và rèn luyện thân xác cách đúng đắn có thể được hiểu như một hình thức có trách nhiệm đối với món quà ấy.

Điều quan trọng không chỉ là hoàn thành cuộc đua. Có thể người chạy sẽ về đến đích, cũng có thể không. Nhưng chính quá trình tập luyện đã là một phần của mục tiêu. Kỷ luật mới là điều cốt yếu.

Từ người Hy Lạp cổ đại đến Thánh Phaolô, từ các Giáo phụ sa mạc đến Thánh Gioan Phaolô II, một trực giác xuyên suốt vẫn được nhắc lại: con người không thể được đào luyện mà bỏ qua thân xác.

Khi biết rèn luyện thân xác với sự khôn ngoan và quân bình, con người không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn về thể chất. Họ còn có thể học cách kiên trì, tự chủ và quảng đại hơn trong việc trao ban chính mình. Và như thế, việc chạy bộ, tưởng như rất đời thường, cũng có thể trở thành một trường học nhỏ của đời sống Kitô hữu.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *