
Thảm họa lũ lụt và sạt lở tại khu vực Himalaya tiếp tục gây thương vong nghiêm trọng. Trong khi cộng đồng người Tây Tạng lưu vong kêu gọi điều tra những nguyên nhân sâu xa, thông tin chính thức từ Bắc Kinh về tình hình tại khu vực Tây Tạng vẫn hết sức hạn chế.
Tin tức về thảm họa tại Himalaya, với số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng, đang được cộng đồng người Tây Tạng lưu vong đặc biệt quan tâm. Mối lo ngại càng lớn khi thông tin từ phía Trung Quốc về tình hình tại các ngôi làng thuộc huyện Gyirong, trong Khu tự trị Tây Tạng, vẫn rất ít ỏi.
Tính đến tối 27 tháng 8, con số thương vong được Bắc Kinh công bố chính thức vẫn chỉ là 3 người thiệt mạng – một con số bị cho là không tương xứng với quy mô thảm họa cũng như mức độ ứng phó của chính quyền.
Điều này một lần nữa làm nổi bật vấn đề kiểm soát thông tin liên quan đến những gì đang xảy ra tại Tây Tạng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Những nguyên nhân sâu xa”
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những trận lũ tàn phá khu vực Rasuwa của Nepal và Gyirong thuộc Tây Tạng, gây thiệt hại về người cũng như cơ sở hạ tầng.
Trong một thông điệp được đăng trên trang chính thức, ngài cầu nguyện cho những người thiệt mạng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân cũng như tất cả những người đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa.
Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng lưu ý rằng khu vực này từng nhiều lần phải hứng chịu thiên tai. Theo ngài, những biến cố như vậy có thể là dấu hiệu của một vấn đề sâu xa hơn, trong đó có thể bao gồm biến đổi khí hậu hoặc những yếu tố khác.
Ngài kêu gọi thực hiện những biện pháp thích hợp để, trong khả năng có thể, ngăn chặn những thảm họa tương tự tái diễn.
Lời kêu gọi ấy không chỉ là một lời chia buồn. Đó còn là lời nhắc nhở rằng trước một thảm họa, điều cần thiết không chỉ là cứu trợ những người sống sót, mà còn phải tìm hiểu nguyên nhân để bảo vệ con người trong tương lai.
Người Tây Tạng lưu vong yêu cầu điều tra
Quốc hội Tây Tạng lưu vong cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước thảm họa xảy ra dọc biên giới Nepal – Tây Tạng, gọi đây là một “tai họa khủng khiếp” và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân.
Một trong những vấn đề được đặt ra là tác động của các nhà máy thủy điện, hồ chứa và những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà Trung Quốc đã triển khai trong những năm gần đây tại khu vực Tây Tạng.
Theo chính quyền Tây Tạng lưu vong, các hoạt động được thực hiện dưới danh nghĩa phát triển và năng lượng xanh đang gây những tác động nghiêm trọng đối với môi trường của cao nguyên Tây Tạng.
Họ đặc biệt cảnh báo về việc xây dựng hồ chứa, đập thủy điện, các dự án năng lượng mặt trời và những tuyến đường sắt trải rộng trên khu vực Himalaya.
Trong tuyên bố, chính quyền Tây Tạng lưu vong cho rằng những hoạt động này có thể làm trầm trọng thêm những nguy cơ môi trường và kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên im lặng trước những diễn biến có khả năng dẫn đến các thảm họa nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Câu hỏi về hệ thống cảnh báo sớm
Một vấn đề khác đang được đặt ra là hệ thống cảnh báo sớm.
Tại Nepal, đã xuất hiện câu hỏi liệu một cảnh báo kịp thời từ phía Trung Quốc có thể giúp giảm số người thiệt mạng hay không.
Phía Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này và gọi chúng là “tin giả”.
Trong khi đó, truyền thông chính thức Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Kathmandu tiếp tục đưa ra một cách giải thích khác với nhiều nguồn tin: theo phía Trung Quốc, dòng bùn đá và đất đá xảy ra sau vụ sụp đổ của một phần sông băng ở phía Nepal.
Sự khác biệt trong các tường thuật càng làm gia tăng những câu hỏi về nguyên nhân thực sự của thảm họa cũng như trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và cảnh báo cho người dân.
Không chỉ là một thảm họa thiên nhiên
Thảm họa tại Himalaya vì thế đang trở thành một vấn đề vượt ra ngoài câu chuyện của một trận lũ hay một vụ sạt lở.
Đằng sau những con số thương vong là câu hỏi về mối quan hệ giữa con người và môi trường, về trách nhiệm của các quốc gia đối với những cộng đồng sống trong những khu vực dễ bị tổn thương, và về sự minh bạch khi một thảm họa xảy ra.
Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma đặc biệt đáng suy nghĩ: những thiên tai liên tiếp có thể là dấu hiệu của một “nguyên nhân sâu xa” mà con người cần nghiêm túc tìm hiểu.
Trước sức mạnh của thiên nhiên, con người không thể kiểm soát mọi sự. Nhưng con người có thể lựa chọn cách mình xây dựng, khai thác, cảnh báo và bảo vệ sự sống.
Bởi vậy, điều cần thiết sau mỗi thảm họa không chỉ là đếm số người thiệt mạng, mà còn phải đặt câu hỏi: chúng ta có thể làm gì để những mất mát ấy không trở thành một thảm kịch lặp lại?
Và trong câu hỏi ấy, sự thật, minh bạch, trách nhiệm và việc tôn trọng sự sống phải luôn được đặt ở vị trí hàng đầu.
https://www.asianews.it/en/south-asia/nepal/the-himalayas-tibetan-diaspora-s-anguish-and-beijing-s-scant-reporting