Giữ ngày Sa-bát (07.09.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật XXIII thường niên

Tin mừng: Lc 6, 6-11


 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.


Đọc Tin mừng, thỉnh thoảng chúng ta lại bắt gặp thấy cảnh Chúa Giê-su tranh luận và chống đối các nhóm Do-thái thời đó về vấn đề giữ ngày sa-bát. Thực ra, có ngày sa bát là để con người được nghỉ ngơi, Thiên Chúa không muốn một dân thánh lại làm nô lệ cho nhu cầu ăn uống hằng ngày hoặc cho việc lao động của mình.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà con người làm nô lệ cho ngày sa bát nhưng là để “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” Vì tinh thần ấy, Chúa Chúa Giê-su hay bị các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu chống đối.

Nên trong Tin Mừng hôm nay, vào một ngày sa-bát, thấy Đức Giê-su vào giảng dạy trong hội đường, lại sẵn có một anh bị khô bại tay phải, họ “rình”xem Ngài có “phá luật” để chữa anh không?

Thừa biết ý nghĩ trong đầu họ, Ngài liền “gọi anh ra đứng giữa” và “hỏi” họ :“Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Ngài hỏi thế thì ngày nay con cũng biết trả lời làm điều lành cứu mạng người.

Rảo mắt nhìn họ hết lượt, rồi Ngài tự trả lời bằng việc làm, lập tức Ngài chữa anh khỏi hẳn, tay anh trở lại bình thường. Thế là thua cuộc, họ giận điên lên và bàn xem có cách nào làm gì được Ngài không? Chỉ cần chút ghen tương, thù ghét lẻn vào hồn, sẽ biến lương tâm thành tà tâm có ý hại người.

Những người Pha-ri sêu giữ lề luật cách máy móc và cứng nhắc để bắt lỗi. Họ trung thành với luật lệ đến nỗi bỏ việc lành là cứu người. Thái độ máy móc này khiến họ có cái nhìn về Thiên Chúa như một vị thần so đo, tính toán và luôn rình phạt con người, Thiên Chúa như quan tòa thưởng phạt theo tâm trạng và cảm tính của con người.

Đức Giê-su đến để kiện toàn lề luật, Ngài đánh đổ quan niệm ấy, Ngài đến với những người thu thuế, tội lỗi, gái điếm. Ngài chữa bệnh và làm phúc cho con người mọi nơi mọi lúc, bất kể ngày sa-bát hay ngày thường.

Ngài bày tỏ cho con người thấy rõ khuôn mặt yêu thương, nhân từ của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu thương ấy vượt qua mọi thứ cân lường, tính toán theo lẽ công bình của con người, vượt qua không gian, thời gian. Tinh thần cốt lõi của luật là tình yêu thương.

Tình yêu thương phải luôn trải dài, không kể năm tháng ngày giờ để thi ân. Ngày nay chúng con cần phải thay đổi cách nghĩ, lối nhìn về luật lệ. Con người được hạnh phúc là Thiên Chúa được tôn vinh. Ngày sa-bát được lập ra vì con người.

Lạy Chúa, xin hoán cải và đổi thay trái tim con, để con luôn yêu Chúa với hết tâm tình. Yêu Chúa con không rời xa Chúa giây phút nào. Yêu Chúa con luôn lắng nghe và thực thi Ý Chúa mà không tính toán đo lường hay sợ luật lệ. Con mạnh dạn bước đi trong Tình Yêu Ngài, vì “tình yêu vượt lên nỗi sợ”.

                                                                   Én Nhỏ