Nắng nghiêng khóm trúc bên đường. Tư Lâu tay kéo vó bè, miệng nghêu ngao bài hát “Xin cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con, yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em”. Còn đang thả hồn theo khóm lục bình đầy hoa theo dòng thì bất ngờ Tám Cày đi qua cất tiếng hỏi?
– Khoẻ chứ Anh Tư ơi, bữa nay sao yêu đời thế?
Tư Lâu liền đon đả:
– Dạ…dạ em mời Anh Tám dừng chân vô lều vó với em đánh quả thuốc lào ạ!
Cả hai cùng bước vô, Tư Lâu cầm điếu cày tay châm lửa, miệng bập bập, rồi rít mạnh một cái, nuốt ực một cái, từ từ nhả khói như rồng bay phượng múa, Tám Cày nhìn mà phát thèm, chứ chưa nói đến là thuốc lào cái sắn hảo hạng, có giời mà cản nổi ấy chứ! Chả trách nào mà dân thuốc lào bảo nhau: chồng hút vợ say, thằng bé châm lửa lăn quay ra nhà!…
Tư Lâu gạ chuyện:
– Anh Tám ơi! Anh có biết công ty bảo hiểm nào phục vụ chăm sóc khách hàng tốt không chỉ em với?
Tám Cày khẽ cười rồi nói theo:
– Coi kìa! Chú Tư kỳ này lo lắng cho bản thân quá ha! À mà chú tính mua bảo hiểm gì vậy, hay là tính mua bảo hiểm cái vó bè hả?
Thấy Tám Cày khôi hài, Tư Lâu liền bày tỏ:
– Thì… thì là bảo hiểm nhân thọ, chứ… Anh Tám lại ghẹo đàn em rồi!
Tám Cày lại móc méo:
– Có mà đầy! Chú thích loại gì, chỉ cần hê một tiếng là người ta tiếp thị tận nơi! Mà…mà… Chú làm nghề vó bè có của ăn của để hay sao mà sẵn thóc mua bảo hiểm cơ chứ?
Tư Lâu gãi đầu trả lời:
Anh Tám à! Mạng người là trên hết, nên bớt ra chút đỉnh mua bảo hiểm hòng lúc về già ấy mà. Anh Tám mua chưa? Hay Anh Tám cùng mua với em đi cho vui nha!
Nghe Tư Lâu nói mạng người là trên hết, Tám Cày đang bập bập điếu thuốc lào giật bắn cả mình, miệng sặc sụa ho sụ sụ…Biết Tư Lâu bỏ xưng tội lâu năm lại có tính nhút nhát Tám Cày liền chớp thời cơ vừa ho vừa nói:
– Chú… chú… Tư này… này! Có cái còn… còn hơn cả mạng người nữa đấy… đấy!…
Tư Lâu ngạc nhiên, mắt trợn tròn hỏi lại:
– Quý hơn mạng người là gì… gì hả Anh Tám?
Tám Cày uống miếng nước cho đỡ sặc rồi trả lời:
– Thì…thì… là linh hồn người ta chứ còn gì? Chúa chẳng đã nói thế này sao: “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì, lấy gì bù lại được”.
Tư Lâu mặt tái mét miệng lắp bắp:
– Anh Tám à! Anh đánh trúng vào tim em rồi đó nha! Thú thật với anh là em mắc bệnh lười và không đủ tự tin nên đã bỏ xưng tội 8 năm rồi. Những Chúa Nhật đi lễ, em tham dự cho có lệ mà thôi, còn lòng dạ thì cứ để ở ngoài quán cà phê, rồi mong mau chóng ra về!…
Không bỏ lỡ cơ hội, Tám Cày bồi thêm:
– Đêm nay mà Chúa gọi thì…thì… Tư Lâu có mà đứt bóng!… Cứ mua bảo hiểm đi, sắm cho thật nhiều của cải đi, nhét vào túi thật nhiều tiền đi, hay là cất trong tủ thật nhiều vàng đi mà… mà… “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì, lấy gì bù lại được”.
Vốn nhút nhát nên Tư Lâu càng sợ hãi:
– Anh Tám à! Thôi xin anh đừng nói nữa, em sợ lắm rồi nè! Anh nói em phải làm gì đi anh, em năn nỉ mà!
Tám Cày trả lời:
– Thì…thì…đi mua bảo hiểm chứ còn làm gì nữa!?
Tư Lâu nổi cơn tức:
– Tới giờ này, người ta cần anh giúp mà anh còn đùa được hả?
Từ nãy giờ, Ba Phải đến hồi nào đứng ở bên ngoài không hay, liền lên tiếng:
– Anh Tư lo gì! Anh Tám không giúp thì Ba Phải này giúp nha! Tôi đến nãy giờ đứng ở bên ngoài nghe hết đuôi rồi.
Đang như sắp chết đuối mà vớ được phao, Tư Lâu mừng hết lớn miệng cám ơn rối rít, mời Ba Phải vô lều vó.
Ba Phải vẫn cái thói, gió bên nào khua chèo theo bên đó, anh ôn tồn:
– Anh Tư à! Tôi giúp anh mua bảo hiểm linh hồn nha! Cái này mọi người nghe thấy lạ, nhưng anh nghe tôi nói nè!
Tư Lâu nhỏ nhẹ:
– Dạ! Anh Ba cứ nói, em nghe ạ!
Ba phải nhẹ nhàng thủng thẳng:
– Thưa hai anh, thực ra thì chúng ta mua bảo hiểm linh hồn chính là lúc chúng ta lãnh Bí tích Rửa Tội. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được ký hợp đồng bằng chính Đức Giêsu Kitô với Thiên Chúa Cha để chúng ta được làm con của Ngài, được gọi Ngài là Cha và được hưởng hạnh phúc thiên đàng trong vinh quang của Ngài đời đời. Bảo phí chúng ta đóng hằng ngày là chúng ta “tin” và “sống Lời Đức Giêsu Kitô dạy” Tất cả được tóm gọn trong 2 điều là: “mến Chúa và yêu người”. Hợp đồng bảo hiểm của Anh Tư bị cắt đứt là do Anh tư ngang nhiên huỷ hợp đồng bằng cách không đóng bảo phí; tức là không còn sống Lời Chúa dạy nữa… Bây giờ để tiếp tục được bảo hiểm linh hồn, anh cần phải đến toà cáo giải xin làm thủ tục tái hợp đồng và tiếp tục đóng phí để lãnh nhận của ăn được sống đời đời là Mình Máu Chúa Kitô…
Tư lâu nghe xong liền vội vã dắt xe đạp ra đi, miệng lại hát vang “Xin cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con, yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em”.
Tám Cày nháy Ba Phải, cả hai cùng hỏi:
– Ơ này! Anh Tư đi đâu đấy, cho tụi tôi đi theo với chứ?…
Tư Lâu trả lời:
– Thì…thì đi làm thủ tục tái hợp đồng bảo hiểm chứ đi đâu! Kẻo đêm nay Chúa gọi có mà… mà…đứt bóng, phải không Anh Hai và Anh Tám!??
haiquanho