Bệnh thành kiến (29.02.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Lc 4,24-30

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành –thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

1. Ghi nhớ: “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24)

2. Suy niệm:

Vào năm 1973, khi tôi là nữ sinh cấp ba trường Lý Thường Kiệt Quận Hóc Môn. Cuối năm, trường có tổ chức cho học sinh đi cắm trại. Trong đêm lửa trại, một bạn trong lớp tên Lan có tham gia biểu diễn đơn ca bài “Thương quá Việt Nam”. Qua sáng hôm sau các bạn trong lớp xúm lại xầm xì, chế nhạo bạn Lan đã bày đặt lên hát. Thế mà bẵng đi một thời gian sau giải phóng, bạn bè mỗi đứa một nơi. Người ở lại Sài Gòn, người về quê sinh sống, người theo dòng di dân sang định cư nước ngoài. Không lâu sau nghe tin bạn Lan hôm nào, đã trở thành ca sỹ Ngọc Lan (nay Chúa đã gọi về) nổi tiếng ở hải ngoại. Đặc biệt Ngọc Lan hát những nhạc thánh ca thánh thót hướng tâm hồn  mỗi người đến gần Thiên Chúa.  Thế đấy, cô bạn Lan ví như viên ngọc trong đá mà bạn bè lúc đấy có mấy ai đủ tinh tế để nhận ra?

Quả thật, trong cuộc sống chúng ta hay có cái nhìn hay còn gọi là “bệnh thành kiến” về con người. Thành kiến là căn bệnh chung của nhiều người, có khi trở thành kinh niên bất trị. Thành kiến cũng có khi là một tâm trạng thiên lệch rất tai hại, là một sự yên trí, phán đoán, nhất là những tư tưởng suy đoán không hay cho người khác. Thành kiến là “bụt nhà không thiêng”, thích mới lạ, đẹp, nhiều lý luận ngược chiều cho là hay, dựa theo dư luận số đông của mọi người. Nên trong Kinh Thánh Cựu Ước cho biết lý do: “Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được” (Giê-rê-mi-a 17,9).

Khi người ấy quen quá, gần quá, thân cận quá, thì chúng ta không nhận cái tài năng của họ, hoặc khi có một vĩ nhân về quê hương, chúng ta lại có cái nhìn tò mò, soi mói tìm hiểu, hơn là kính nể khi họ về quê hương hay xứ sở của mình, nếu người đó có tài nhưng gia đình nghèo thì coi rẻ rúng, cũng như Chúa Giêsu khi trở về quê nhà cũng bị dân làng nhìn theo kiểu “Ông không không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria , anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Gio-xép, Si-mon và Giu-đa sao? Bởi đâu ông được như thế?” (Mt 13, 55-56). Cũng vậy, Chúa hiểu rõ tâm lý của họ, nên bảo họ “ Ngôn sứ có rẻ rúng thì cũng chính là ở quê hương mình và trong gia đình mình thôi” ( Mt 13, 58).

Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người Kitô hữu hay người Giáo Dân Đa Minh một khi chúng ta chấp nhận là những bước chân ra đi làm ngôn sứ để sống lời Chúa, loan báo Tin Mừng đến cho mọi người, dù mọi người không chấp nhận chân lý và sự thật, ngay cả Chúa Giêsu cũng đóng vai trò ngôn sứ bởi từ Chúa Cha mà đến, nhưng cũng cùng chung một số phận như bao ngôn sứ. Đồng thời chúng ta tham dự vào vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu ngay trong Giáo Xứ hay Huynh Đoàn cũng vậy, hãy cảm thông với mọi người bằng sự thương yêu chân thành. Hãy thành thật nhìn lại chính mình vì đa số mỗi người chúng ta thường mắc phải “bệnh thành kiến”.

Để có thể chữa trị tâm bệnh này, ít nhiều mỗi người hãy cố gắng vượt qua và loại bỏ, nhờ đó con người không còn chê bai nhau, bởi vì trong hiện thân của mỗi người luôn là đền thờ của Thiên Chúa ngự trị, và đồng thời đều  được ân sủng theo cách đặc biệt mà Chúa đã ưu ái trao tặng riêng cho từng người, do đó đừng lên án bất kỳ một ai, vì thực chất đâu đâu cũng có những tâm hồn đen tối và tự phụ, đó chính là satan đang dẫn đường cho họ chưa tỉnh thức chưa tìm nẻo chính đường ngay. 

3. Sống lời Chúa: 

Lời Chúa luôn chữa lành cho tâm hồn mỗi người để tìm được sự thanh thảnh, bình an trong tâm hồn, giúp chúng ta sống theo chân lý và sự thật. 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống của đời con, xin cho chúng con biết sống theo thánh ý Chúa, học hỏi nơi Chúa, để đời sống chúng con luôn trở thành chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời. Amen.

 

M.Liên