“Có lẽ mẹ là người luôn luôn cầu nguyện và ao ước tôi được trở thành linh mục”.
Với bất cứ người nào đang bước đi trên con đường ơn gọi dâng hiến, thì người mẹ chắc chắn là chỗ dựa không thể thiếu trong đời sống của họ. Người mẹ đóng một vai trò nhỏ thôi nhưng luôn là điều xúc động khi các linh mục, tu sĩ nhắc về, những người còn mẹ hay cả những người mà mẹ đã qua đời.
Người mẹ có lẽ là người hằng luôn cầu nguyện và ao ước cho con mình luôn được trung thành với ơn gọi dâng hiến. Dù mẹ có phải “mất” đi một người con trai hay con gái, người mà mẹ mang nặng để đau để mong ngày con khôn lớn, được sống bên con và được con chăm sóc khi về già, mẹ ước được thủ thỉ bên con mỗi khi mẹ buồn, mẹ ước được con xoa bóp cái lưng khi trở trời làm lưng mẹ đau nhức, nhưng mẹ vẫn hy sinh để ngày ngày cầu nguyện và dâng con cho Chúa.
Có thể nói, đó là một tình yêu lớn lao nhất mà người mẹ dành cho con mình, ngày con cất bước ra đi, mẹ rưng rưng nước mắt, mẹ vui lắm, mẹ cố gắng dấu những giọt nước mắt đó, không để nó tuôn ra và gượng cười thật hạnh phúc để con được yên lòng… Ngày con được thụ phong hay ngày con được khoác lên chiếc áo dòng, mẹ lại càng vui biết mấy, khi trên tay mẹ là chiếc áo mới tinh của con, mẹ biết con đường sắp tới, con sẽ phải hy sinh rất nhiều để trở nên một người mục tử tốt, nhưng… mẹ vui lắm, mẹ hạnh phúc lắm con của mẹ…
GNA Tin Vui Thời Đại