Ánh sáng cho đời (07.06.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 5,13-16

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Ánh sáng luôn được liên hệ và tương phản với bóng tối, để tượng trưng cho những giá trị bổ sung hoặc thay phiên nhau trong một quá trình biến đổi. Quy luật này luôn được xác minh trong những hình ảnh của Trung Hoa cổ xưa.

Vì vậy, ánh sáng trong tiếng Hán được biểu trưng là Minh (). Khi chiết tự, bên trái là chữ nhật () chỉ ánh sáng ban ngày, bên phải là chữ nguyệt () chỉ ánh sáng ban đêm. Nên còn có nghĩa kép là, tổng hợp ánh sáng của mặt trời và mặt trăng.

Theo Phật giáo, chữ Minh (ánh sáng) có nghĩa là giác ngộ;  là một kinh nghiệm cá nhân, chỉ trạng thái tỉnh thức của người đó.

Theo Công giáo, thánh Gioan  xác tín ánh sáng nguyên khởi được đồng nhất với Thiên chúa (x. Ga.1,9; 1Ga.1-2); và đã khẳng định Thiên Chúa là ánh sáng (1Ga.1,5).

Theo Hồi giáo, Ánh sáng  (en-nûr), được đồng nhất với trí tuệ (er-rûh). 

Và các nền văn minh Ai Cập, Ấn Độ… cũng gắn liền biểu tượng ánh sáng với các thần linh.

Theo đó, thì các tôn giáo và các nền văn minh cổ đều thừa nhận ánh sáng là bản tính của thần linh, hay nói cách khác nó là thuộc tính của ông Trời, thuộc tính của Thiên Chúa. Từ đây, sự sống bắt đầu phát sinh và hiện hữu từ ánh sáng. Nếu thiếu ánh sáng, hoặc không có ánh sáng thì bóng tối xuất hiện, và đi liền với nó chính là sự chết…

Cũng vậy, Kitô hữu là người có Chúa Kitô ở trong con người mình. Tức là cũng có ánh sáng thần linh Chúa; ánh sáng Tin Mừng Cứu Độ; ánh sáng yêu thương; ánh sáng hiệp nhất; ánh sáng lòng thương xót Chúa… Các ánh sáng này phải trở thành ánh sáng cho trần gian, phải được chiếu giãi trước mặt thiên hạ, phải được dùng để soi đường dẫn lối cho người lầm lạc… qua các việc làm tốt đẹp của các Kitô hữu mà thế gian nhận ra Ánh-Sáng-Nước-Trời (x. Mt 5,14-16)

Thế nhưng khi nhìn lại chính mình, tôi đã sống gần hết số kiếp Kitô hữu rồi mà ánh sáng đức tin của tôi sao quá ư mờ nhạt, chập chờn leo loét, tưởng chừng tắt ngúm, trở nên vô dụng chỉ đáng “quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13). Bởi do đời sống đức tin của tôi quá nhạt nhẽo, thiếu hương vị Tin Mừng… trong những lúc tôi lười nhác, xao nhãng bổn phận của một Kitô hữu…

Tôi đã thiếu chất mặn của Tin Mừng đòi hỏi, và cũng chẳng có sức lan tỏa ánh sáng Tin Mừng cho ai cả. Chính vì đời sống của tôi không mặn mà, cũng chẳng tỏa sáng nên sự hiện diện tôi ở gian trần hiện nay hóa ra rất vô vị, và mờ tối…

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng nhiệt thành sống đạo cho con. Để ngọn đèn đức tin của con được khêu sáng tỏ rạng; ngõ hầu qua đó mọi người nhận thấy mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha, Đấng ngự trên trời. Amen.

 

CÁT BIỂN