Lời Chúa: Mc 2,13-17
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
1. SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một cách tổng quát về sứ mệnh của Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a phải đến như lời tiên báo của các ngôn sứ thời Cựu Ước.
Nhân vật chính là Ông Lê-vi, một nhân viên thu thuế, ông còn có tên gọi là Mát-thêu (Mt 9, 9) , và theo thánh sử Mác-cô ông là trưởng trạm thu thuế của đế quốc La-mã ở Ca-pha-na-um. Ông đang ngồi ở trạm thu thuế gần cổng thành và khi nghe Đức Giê-su gọi tên mình, ông lập tức rời bàn thu thuế để đi theo Người.
Trình thuật Tin Mừng thuật lại: Khi Đức Giê-su rời thành Ca-pha-na-um để đi ra bờ biển hồ (biển hồ Ghen-nê-xa-rét), có đông đảo dân chúng đi theo Người để nghe Người giảng dạy; khi đi ngang qua cổng thành, Đức
Giê-su trông thấy ông Lê-vi liền bảo ông: “Anh hãy theo tôi”.
Trong đám đông ồn ào, náo nhiệt, dáng dấp một nhân vật nổi bật giữa giòng người đang chen lấn. Ông Lê-vi ngồi nơi trạm thu thuế nhìn theo bỗng bắt gặp ánh mắt hiền từ của Người, ông cảm thấy bối rối và khi Người nói với ông “Anh hãy theo tôi”, ông đã lập tức bỏ công việc đang làm mà đi theo Người; rồi mời Người cùng các môn đệ về nhà mình và mở tiệc thiết đãi.
Trong khoảnh khắc gặp gỡ ánh mắt của Đức Giêsu, ông Lê-vi nhận ra rằng đây là ngôn sứ của Thiên Chúa, một nhân vật mà dân chúng đang hết lòng ca ngợi vì những lời giảng dạy đầy khôn ngoan kèm theo các dấu kỳ phép lạ, như: chữa lành nhiều bệnh hoạn, tật nguyền và xua trừ được cả ma quỷ. Có lẽ đã từ lâu, ông Lê-vi được nghe bạn bè cũng như nhiều người dân bàn tán về Đức Giêsu, về giáo lý của Người, nhất là việc Người kêu gọi dân chúng từ bỏ đàng tội lỗi, ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng để đổi mới cách sống.
Là người Do Thái, ông cũng biết đến nỗi khát vọng trông mong, chờ đợi từ bao đời nay của cha ông về Đấng Mê-si-a, người của Thiên Chúa sẽ đến để giải cứu dân của Người. Tuy nhiên, cuộc sống trần thế vốn có nhiều cuốn hút vì cơm áo, gạo tiền; ông đã chấp nhận làm nhân viên thu thuế cho người La-mã, mặc cho đồng bào của mình khinh khi, miệt thị và lên án. Thực tế thì đã làm nghề thu thuế, ông làm sao tránh khỏi sự gian lận, bớt xén tiền bạc và hà khắc với người nghèo, nhất là bắt tay với quân ngoại đạo, ông bị dân Do Thái liệt vào hàng những kẻ tội lỗi; và bản thân ông cũng cảm nhận điều ấy.
Gặp gỡ Đức Giêsu, diện đối diện, ánh mắt giao nhau và khi nghe gọi: “Anh hãy theo tôi”, như bị một sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy, Lê-vi đã chọn lựa một hướng đi mới cho đời mình, ông dứt bỏ cuộc sống giàu sang tiện nghi mà ra đi theo chân Đức Giêsu Na-da-rét.
Đức Giêsu chính là Đấng mà muôn dân đang trông mong chờ đợi; Người đến không phải để giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc La-mã nhưng để giải thoát nhân loại nói chung và dân Do Thái nói riêng khỏi ách nô lệ của tội lỗi, đam mê và dục vọng; Người loan báo Nước Trời đã gần đến và kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng. Lời giảng dạy chân thực và uy quyền của Người đã chiếu rọi vào tâm hồn những người đang mỏi mòn, chờ đợi lời hứa ban Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa được thực hiện; lòng bùng cháy niềm hy vọng và họ đi theo Người.
Còn những người Pha-ri-sêu ngạo mạn và cứng lòng vì tính ích kỷ, kiêu căng; họ tự hào mình có lề luật và thông thạo lề luật, cũng như dựa vào các tập tục, truyền thống của cha ông họ để lại mà thờ phượng Thiên Chúa; nhưng họ đã đi chệch đường và dạy cho dân chúng như vậy. Vốn có thành kiến và ganh ghét với Đức Giêsu nên khi thấy Người vào nhà ông Lê-vi và ăn uống, đồng bàn với những người tội lỗi thì họ rất khó chịu, bực mình, lẩm bẩm chê trách Người.
Đức Giêsu thấu hiểu ý nghĩ xấu xa của những người Pha-ri-sêu nên bảo họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Dùng hình ảnh “người khỏe mạnh”, Đức Giêsu muốn ám chỉ đến người Pha-ri-sêu là những kẻ luôn kiêu căng tự phụ về sự hiểu biết Thánh Kinh và tuân giữ lề luật một cách máy móc, hình thức mà quên đi cái cốt lõi là tinh thần tuân giữ lề luật; chính vì thế, việc giữ đạo của họ trở nên giả dối, vụ hình thức và họ sống trong lầm lạc mà không biết. Đức Giêsu tuyên bố: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
Ông Lê-vi đại diện cho hạng người tội lỗi, đã trở thành mẫu người tiêu biểu trong việc đáp trả tiếng gọi “Anh hãy theo tôi” của Đức Giêsu, ông rũ bỏ cuộc sống hiện tại vốn có nhiều tai tiếng, chỉ trích để chấp nhận đi theo Đức Giêsu, để được nghe và sống giáo huấn của Người. Ông đã mở tiệc lớn để công khai cuộc đổi đời, lội ngược giòng đi tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời của mình với bạn bè là những người đồng nghiệp thu thuế, là những người tội lỗi, ông muốn họ nhận ra sự chọn lựa đúng đắn của mình; còn với Đức Giêsu và các môn đệ, ông bày tỏ niềm vui vì một người tội lỗi như ông đã được yêu thương, tha thứ và nhất là được nên nghĩa thiết, thân tình với Người.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:
Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, Người được sai đến để giảng dạy sự thật, chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền cả nơi thân xác lẫn tâm hồn; Người luôn tìm kiếm, tha thứ và chúc phúc cho người tội lỗi biết ăn năn sám hối.
Hãy đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu và chọn lựa thái độ dứt khoát như ông Lê-vi: từ bỏ con người cũ với những thói hư tật xấu mà bước theo Người, lắng nghe lời Người và cậy nhờ ân sủng của Người mà biến đổi, canh tân lối sống cho phù hợp với Tin Mừng.
2. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm chọn lựa bước đi theo Chúa với tâm tình yêu mến; đồng thời, biết thành tâm ăn năn sám hối những lỗi lầm của mình mà cải hóa, canh tân.
3. SỐNG TIN MỪNG
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Khiêm tốn nhận ra những yếu đuối, tội lỗi, bất toàn nơi con người của mình và nhanh chóng đáp trả lời mời gọi “Anh hãy theo tôi” của Đức Giêsu Kitô: Lắng nghe lời Người gọi qua Kinh Thánh và giáo huấn của Hội Thánh; đến gặp Người trong bí tích Giao Hòa và đồng hành với Người nhờ bí tích Thánh Thể hằng ngày.