Chứng Nhân Lòng Thương Xót

Bích chở theo thùng mì tôm dừng xe trước cửa nhà Hoa  rồi í ơi gọi :

– Mọi người ơi xong chưa ? chúng ta lên đường thôi !

Từ trong nhà Hoa , một số bạn trẻ trong Huynh Đoàn  khệ nệ bưng đồ ra chất lên xe tiến đến khu phố năm , nơi bà Sáu thuê phòng ở trọ.

… Hoa gặp bà Sáu khi cùng trú mưa vào một chiều tháng bẩy. Đó là một bà lão khoảng 70 tuổi , thân hình gầy guộc xanh xao, đầu lưa thưa vài cọng tóc bạc với đôi mắt trũng sâu lộ rõ sự mệt mỏi. Bà cụ rút trong túi áo ra một bọc ny-lông, cẩn thận gói tập vé số vào cho khỏi ướt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nặng như nỗi lòng của bà cụ lúc đó. Để trấn an, Hoa ngỏ lời xin mua giúp bà cụ vài tấm vé số, vừa mua Hoa vừa hỏi chuyện, được biết bà cụ tên Sáu, quê ở Nghệ Tĩnh, cách đây vài năm vì hoàn cảnh khốn khó, bà cùng gia đình người con gái di chuyển vào Đồng Nai thuê phòng ở trọ để tìm kế sinh nhai. Hai vợ chồng người con gái thì đi làm phu hồ, còn bà bán vé số kiếm miếng ăn qua ngày. Rồi người con rể qua đời do uống rượu quá nhiều.

Người vợ phần vì buồn phiền lại thêm căn bệnh tim hành hạ, cũng ra đi theo chồng cách đây bốn tháng, để lại cho bà hai đứa cháu, đứa trai lớn mười lăm tuổi, bé gái sáu tuổi. Tất cả gánh nặng đều đè lên vai người đàn bà đã bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hy. Giọng bà kể trầm buồn, những nối khổ bấy lâu bị dồn nén được bà trút ra hết. Dường như bà mong những cơn mưa sẽ cuốn chúng đi cho nhẹ nỗi lòng. Nghe chuyện bà Sáu, lòng Hoa chợt nhóm một ý định sẽ thực hiện trong tháng Bảy này.

Sau khi trực tiếp đến thăm, thấy hoàn cảnh bà Sáu đáng thương thật. Hoa về kể lại với các bạn cùng sinh hoạt trong giới trẻ Huynh Đoàn. Đồng cảm với hoàn cảnh của bà, mọi người cùng bàn bạc, lên kế hoạch. Người góp công, người góp của gom lại mua những thứ cần thiết như gạo , gia vị , dầu ăn….cùng ít tiền giúp bà Sáu uống thuốc.  Đến hẹn cả đám tụ tập lên đường….

Sau một hồi len lỏi giữa những con đường chật hẹp và lầy lội, chúng tôi dừng lại trước dãy phòng trọ. Căn phòng của bà Sáu ở cuối cùng, chỉ rộng chừng 12 mét vuông, bên trong chỉ có một số vật dụng chỉ dùng cho những nhu cầu cần thiết  hàng ngày. Nhưng có một điều đặc biệt khiến chúng tôi để ý là trên tường có một bàn thờ treo tượng Chúa chịu nạn cùng Đức Mẹ Ma-ria và Thánh Giu-se, thấp xuống dưới là di ảnh của người con gái bà cụ, với mấy cây nhang còn đang nghi ngút khói.

Sau một hồi chúng tôi trò chuyện, động viên, không dấu được niềm xúc động bà Sáu nói:

“Cám ơn các cô đã đến thăm gia đình tôi, tôi biết ơn Chúa nhiều lắm, hồi trước gia đình tôi cũng theo đạo, do chiến tranh loạn lạc và vì sinh kế nên chúng tôi trễ nải việc đạo rồi bỏ luôn. Nhưng từ ngày chuyển đến đây, được các ông trùm trong xứ đạo quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn. Tôi và các cháu đã quay trở lại cùng Chúa. Cháu gái nhỏ được các dì Dòng đưa đón đi học, dạy dỗ tận tình. Cô Nguyệt người trong giáo xứ thấy hoàn cảnh bà cháu tôi nên thương nhận bé gái làm con nuôi, hàng tháng vẫn trợ cấp tiền nuôi cháu. Thú thật với các cô, nhiều đêm tôi không ngủ được vì lo lắng. Tôi bị bệnh tim nặng có lần đang đi bán vé số thì xỉu dọc đường, may nhờ các chú xe ôm chở tới bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ thấy tôi lắc đầu ngán ngẩm: ‘Sao tôi cứ gặp bà hoài..’ nằm viện được hai tuần thì tôi xin về, phần vì lo các cháu ở nhà không ai chăm sóc, phần thì không đi bán thì lấy tiền đâu mà ăn…”.

Hoa nghe nghèn nghẹn trong cổ họng, thấy thương cảm và xót xa, ở nhà ba mẹ đau bệnh một chút là anh em Hoa đã cuống cuồng lo lắng, cơm bưng nước rót, còn bà cụ thì phải tự thân vận động, lấy ai chăm sóc lúc tuổi già?  Để xóa tan không khí đang chùng xuống, Hoa gọi bé Ngân, cháu gái của bà Sáu tới gần, đưa hai chiếc sơ mi trắng mà Hoa tự may cho bé mặc thử. Nhìn đứa trẻ cười típ mắt với chiếc áo mới, Hoa nghe hạnh phúc dâng đầy, ôm bé vào lòng động viên: “Các cô tặng cháu áo mới, cháu cố gắng học giỏi cho bà vui lòng nhé”.

Bé Ngân bẽn lẽn thưa : “Dạ, cháu cám ơn các cô”

Bà cụ cũng vui lây với niềm vui của trẻ thơ nhanh nhẩu khoe: “Năm vừa rồi cháu được học sinh giỏi đấy các cô ạ”.  Lúc này Hoa chợt nhớ đến lời Chúa dạy : “Cho thì có phúc hơn là nhận”.

Những món quà mà các bạn mang đến tuy nhỏ nhưng chất chứa cả tấm lòng cảm thông và thấu hiểu. Tình thương chính là phép mầu có thể xoa dịu những nỗi đau, mất mát, giúp người khác tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cám ơn Chúa, cám ơn Dòng đã dạy cho chúng con biết mến Chúa và yêu người, từ đó biết đem tình thương đến với mọi người xung quanh.

Chia tay bà Sáu ra về, trời bỗng đổ cơn mưa, những cơn gió phũ phàng đẩy những chiếc lá yếu ớt lìa cành, thấy vậy lòng Hoa chợt chùng xuống với ý nghĩ “một ngày nào đó bà cụ ra đi, những đứa trẻ biết cậy dựa vào ai ?”.

Rồi một tia hy vọng lại lóe lên, chắc chắn ở đâu đó sẽ có những người tốt như các dì dòng, các ông trùm họ, cô Nguyệt… họ là những chứng nhân của lòng thương xót. Là cánh tay nối dài của Chúa sẵn sàng chìa ra nâng đỡ, bao bọc các em.  Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót luôn gìn giữ và thánh hóa gia đình này. Amen.

 

 

                                                 Một thành viên GT/HĐ/GX Kẻ Sặt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *