Mối dây liên kết trong gia đình Đa Minh

 

 

   Lần kia, tôi bị… “lạc” giữa biển người lạ chen chúc chật như nêm ở nhà thờ chính tòa Thái Bình, vì đứa cháu đi cùng bỗng chạy đâu mất, gọi điện thoại cũng chẳng thấy. Đang loay hoay một mình trong xe lăn, bỗng thoáng thấy mấy dáng áo dòng trắng với chuỗi hạt đen xúng xính ngang qua, mừng quá tôi gọi “Sơ ơi!” Mấy Sơ dừng lại và giúp đưa tôi vào nhà thờ, rồi dẫn ra như người nhà thân thuộc tự bao giờ. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện rất thân tình, bởi với tôi, hễ gặp người thuộc gia đình Đa Minh là thực sự gặp được người nhà, mặc dù đó là người lạ.

Trong buổi tham dự ngày truyền thông của giáo tỉnh Hà Nội tại Bùi Chu vừa rồi, lần đầu tôi gặp bác Giuse Lâm Ngọc Năng (Huynh đoàn giáo phận Bùi Chu) giữa đại hội, vui ơi là vui, chúng tôi tay bắt mặt mừng. Mọi người xung quanh ngạc nhiên không hiểu “họ hàng chú bác” ra sao? Lý do rất đơn giản: chúng tôi đều là con cái Cha thánh Đa Minh. Thế đấy, chưa hề gặp mặt mà nhiều lần bác đã gửi quà cáp, mặc dù cách xa mấy trăm cây số mà chẳng sợ… nhầm người! Chỉ có anh em nhà Đa Minh mới dám… “nhắm mắt làm liều” như vậy.

Hôm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, giáo xứ tôi bỗng có một bóng áo dòng trắng xuất hiện. Đó là Thầy Phaolô Trần Trung Hậu, OP. (bút danh Phong Trần trên CSTM). Trong chuyến đi từ miền Nam ra Bắc giúp xứ, Thầy ghé thăm đất Tổ vua Hùng, thăm giáo xứ tôi và thăm cả… “tổ Én” nữa. Duyên kỳ ngộ, hôm đó Huynh đoàn nhỏ của tôi nguyệt hội, thế là buổi nguyệt hội của chúng tôi có cuộc gặp gỡ ấm áp huynh đệ với “Thầy dòng nhà mình”. Vì là con một nhà, thầy sẵn sàng đồng hành và giúp phần chia sẻ Lời Chúa thật sâu sắc ý nghĩa. Duyên gặp gỡ này thực sự là bởi mối dây liên kết giữa những người con Cha thánh, cho dù đó là người từ xa thật xa mà đến.

Mối dây liên kết bằng đức ái này hằng năm còn được thể hiện trong buổi tổng kết của Huynh đoàn giáo phận Hưng Hóa. Trung tâm mục vụ hôm ấy chào đón các anh chị em từ miền ngược, miền xuôi dọc dài cả 200 cây số. Tôi không biết hoặc không thể nhớ hết mọi người, vậy mà được các anh chị xa xôi niềm nở chào thăm, tay nắm chặt tay, người thì vỗ vai, vẫy chào từ xa, có chị ôm chầm lấy tôi như gặp người em bấy lâu xa cách… Tình hiệp thông huynh đệ chan chứa trong nụ cười, ánh mắt đong đầy yêu thương, thân thiện của từng con cái Cha Đa Minh, không phân biệt quê hương, tuổi tác.

Vòng dây mắt xích nối kết những người con cùng một Cha thánh ấy đã làm cho tôi, một người yếu ớt xưa nay chỉ quanh quẩn bốn bức tường nhà, mà lại được bầu bạn, thiết thân với anh chị em Huynh đoàn khắp đất nước cơ đấy! Tôi ở miền Bắc xa xôi, chị ở Bến Tre, Sài gòn, Xuân Lộc, Ban Mê, anh ở Bà Rịa, Long Xuyên, chị mãi Cần Thơ… Dù đã từng gặp mặt hay chưa, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện trong tình nghĩa mến thương đậm đà, như anh em một nhà vậy.

Ước mong sao cho mối tình hiệp thông đong đầy tình mến này còn trải dài mãi trên dương gian, rạng rỡ trong ánh mắt, nụ cười, trong những trao ban nặng tình bác ái của những người con Cha thánh Đa Minh, dù họ là thành phần nào trong đại gia đình ấm êm và hạnh phúc ấy.

 

Én Nhỏ

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *