Mt 22,1-14 CN XXVIII TN
Hạ cười trên những vần thơ,
Hoa đơm tình nụ vầy tơ duyên nồng.
Xuân thơ hạnh phúc bềnh bồng,
Vua ban tiệc cưới, pháo hồng rộn vang.
Chuyện đời ngang trái bàng hoàng,
Thỉnh khách… khách chối, mời quan… quan từ!
Đông tràn gió thổi vô tư,
Dòng đời xuôi ngược bao chừ bình yên?!!!
Đức vua nhẫn, lệnh khắp miền,
Sai tôi tớ khác, huyên thuyên giọng mời:
“Cỗ bàn sẵn dọn không ngơi,
Bò tơ, thú béo, đã đời no say!”
Thu buồn lồng ngọn heo may,
Hôn hoàng dâng tím áng mây chiều vàng.
Khách mời lơ đễnh cỗ sang,
Kiếu thăm nông trại, lỡ làng bán buôn…
Người thu trống, kẻ đánh chuông,
Thẳng tay tôi tớ bắt luôn, giết càn!
Đức vua giận nổi long sàn,
Xua quân giết sạch hôn quan, khách mời.
Gió nồng cứ thế lả lơi,
Phố thành tru diệt tơi bời sát nhân.
Lệnh vua báo hỷ đông lân,
Ngã đường, góc phố thứ dân rốt mời.
Hôn trường rộn chúc lấy lời
Rượu mừng thơm nức chén đời say no.
Sông trần sâu cạn ai đo?
Phòng đầy thực khách, sao dò nhục vinh!!!
Vua xem nổi trận lôi đình:
“Vào đây, sao bạn trơ mình khố rơm?
Ơ kìa! Áo cưới ngát thơm,
Vào đây dự tiệc đặng hờn thiên thu!”
Mênh mang một cõi sa mù
“Trói chân tay nó, giam tù muôn năm.
Quăng sâu góc đáy tối tăm,
Nghiến răng, khóc lóc, đứng nằm không yên!”
Bốn mùa, mưa nắng triền miên
Gọi nhiều, chọn ít truân chuyên phúc phần!
Ngẫm xem Tiệc Cưới bao lần,
Áo tà trinh trắng ngần ngần còn chăng?
11.10.17
Anna Võ Thị Anh Đào