Được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý cha, quý thầy cũng như người dân địa phương, Nhóm đã đến được với hai bản Sả Xéng và Hầu Chư Ngài, thuộc giáo họ Hầu Thào và giáo xứ Lai Châu. Đường đèo núi hiểm trở, vách đá dựng đứng, heo hút… đã giúp cho các thành viên trong đoàn phần nào thấu hiểu sự khó khăn thiếu thốn trong đời sống của đồng bào vùng cao. Tưởng rằng bước đường đi khó sẽ làm chậm cho chuyến hành trình, nhưng trái lại, với lòng hăng say tuổi trẻ cùng tình người dành cho những cảnh đời thiệt thòi đã làm cho lòng mỗi người thêm hăng say, bước chân như nhanh lẹ hơn, và vì thế mà cuộc hành trình đã đến bản sớm hơn so với dự kiến.
Trong chuyến đi lần này, nhờ sự chung tay cộng tác của các nhà hảo tâm, Nhóm đã trao tặng lương thực, thực phẩm cần thiết (gạo, mỳ tôm,…) cùng với hơn 2.000 bộ quần áo cho các học sinh và 70 hộ gia đình người dân tộc H’Mông. Nhận được những món quà tuy nhỏ bé, nhưng bà con dân bản rất vui mừng, nhất là với các trẻ thơ dù mặt mũi lấm lem mà ánh mắt vẫn ngời sáng lên niềm vui, bởi nhận ra đó là món quà thân ái, nghĩa cử của tình “thương người như thể thương thân”. Thật vậy, những món quà trao tặng cho đồng bào tuy nhỏ bé nhưng đó là tấm lòng, tình cảm của các bạn sinh viên.
Đến với người dân nơi đây, mỗi thành viên trong nhóm cảm nhận được một điều: người dân nơi đây thật thân thiện, chất phác và đơn sơ. Đời sống của họ dù thiếu thốn về tiện nghi, nhà tranh vách đất, lụp xụp hoang tàn, nhưng họ vẫn lạc quan yêu đời, bằng lòng với những gì mà Tạo Hóa trao ban tặng. Có lẽ đây cũng là bí quyết sống an bình, hạnh phúc, và đó cũng là món quà quý giá mà họ trao tặng lại cho phái đoàn.
Sau thánh lễ Chúa Nhật tại giáo xứ Lai Châu, Nhóm tổ chức lửa trại với mong ước đem đến cho người dân nơi đây, nhất là thiếu nhi và các bạn trẻ những món quà tinh thần. Khoảnh khắc hàng trăm trái tim siết lại gần nhau nơi đống lửa như biểu tượng của ngọn lửa Đức tin bùng cháy, lan tỏa, xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng niềm tin và hy vọng của con người. Những tiếng cười giòn giã, những cái nắm tay thật chặt khiến mọi người càng hiệp thông với nhau, đến gần hơn để biểu lộ tinh thần yêu thương và phục vụ.
Trong cuộc sống bao giờ cũng thế, giữa những bộn bề náo nhiệt cần lắm một vài phút giây thinh lặng. Thinh lặng để suy ngẫm, nguyện cầu, cảm nhận hay đơn giản thinh lặng để khép lại đôi mắt sau những gì đã trải qua. Càng về đêm nhiệt độ ở mảnh đất núi cao càng xuống thấp, nhưng có lẽ không còn một ai cảm thấy lạnh, không phải đơn thuần vì mọi người mới đốt lửa trại, mà chính tình yêu đã đốt nóng bầu khí tưởng chừng rất lạnh trong đêm khuya. Buổi cầu nguyện được diễn ra trong không khí thiêng liêng, sâu lắng. Trong ngọn lửa bùng cháy và sự thinh lặng, mọi người hòa chung lời cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa, với bao nguyện ước thánh thiêng. Khép nhẹ đôi mắt để cảm nhận bằng con tim, để sống trọn vẹn giây phút cuối ngày.
Kết thúc trong niềm vui, hai ngày thấm mệt nhưng tràn đầy ý nghĩa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chuyến đi tình nguyện diễn ra thật ý nghĩa. Chúng con đồng cám ơn quý cha Đặc trách, cha Quản hạt Hòn Gai, các anh chị em trong ca đoàn Cêcilia Hà Khẩu, đã tạo điều kiện, và luôn bên cạnh động viên, ủng hộ cùng đồng hành với nhóm SVCG Quảng Ninh trong chuyến đi này. Được chứng kiến những hoàn cảnh còn đang khó khăn và được giúp đỡ họ, mỗi sinh viên cảm thấy rất ý nghĩa, mong cho những món quà nhỏ sẽ làm cho mùa đông của họ bớt lạnh giá hơn.
Mỗi chuyến đi dường như làm cho ai nấy cảm nhận sâu sắc hơn chân lý: “những gì chúng ta cho đi, dường như không là gì so với những gì chúng ta nhận được”. Và như thế, bài học cho và nhận sẽ giúp mỗi người sinh viên hoàn thiện bản thân mình hơn.