Sau khi chuẩn bị mọi thứ, anh Phong bắt đầu động thổ xây nhà để chuẩn bị cho con trai ra ở riêng. Thấy vậy nhà bên cạnh cạnh chạy sang yêu cầu:
– Anh không được đập bức tường sát nhà tôi, kẻo bên này tường nhà tôi sẽ bị nứt.
Thấy hàng xóm lo lắng, anh vội trấn an:
– Bác cứ yên tâm, nếu trong quá trình xây dựng bên bác có hư tổn gì, cháu sẵn sàng đền bù thiệt hại.
Anh đã nói thế nhưng người hàng xóm vẫn nhất định không chịu cho đập. Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ kỹ, anh chấp nhận thua thiệt, không đập bức tường cũ mà xây một bức tường mới phía bên trong. Thấy vậy vợ anh lớn tiếng phản đối:
– Anh ngốc vừa thôi, đúng là dở hơi. Tường nhà mình thì mình đập, cần gì phải có sự cho phép của ai.
Nghe vợ nặng lời, anh yên lặng không nói vì biết chị đang giận. Đây không phải là lần đầu tiên anh cư xử “không giống ai”như thế. Có lần chị đang bán hàng, một người khách đến hỏi: “Đậu này có đẹp không vậy?”. Tuy đậu xấu nhưng để bán được hàng chị tươi cười đon đả: “Đẹp lắm em, mua đi kẻo mấy bữa nữa đậu lên giá”. Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh vội vàng can thiệp: “Đậu này hơi lép, hay em sang bên này có đậu đẹp hơn “rồi đưa khách sang khu vực có hàng đẹp thật sự. Chờ khách ra về, chị tuôn ra một tràng:
– Đúng là đồ dở hơi, buôn bán như anh thì làm sao bán được hàng. Đậu xấu nếu không nói đẹp thì ma nó mua à.
Không đồng ý với quan điểm của vợ anh ôn tồn phân giải:
– Làm như thế là không trung thực, lỗi đức công bằng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Cứ nghe anh, buôn bán trung thực, Chúa sẽ không bao giờ để cho mình bị thiệt. Em xem từ hai bàn tay trắng mà vợ chồng mình có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ ơn Chúa ban cho…
Nghe chồng phân tích cũng đúng nên chị cho qua, nhưng sự việc lần này thì không thể cho qua được, làm thế người ta cười vào mặt, cho là mình ngu, chịu thua ông hàng xóm gàn dở. Kể từ lúc ấy, chiến tranh lạnh xảy ra, chị không nói với anh lời nào.
Đợi mấy hôm sau khi vợ đã bình tĩnh hơn, anh nhỏ to khuyên nhủ: “Nếu xét trên đức công bằng thì mình đập bức tường đi không có gì là sai vì tường nằm trên đất của mình, mình có quyền tùy nghi sử dụng. Tuy nhiên đối với đạo Công Giáo, đức ái phải vượt lên trên cả sự công bằng, phải lấy lòng thương xót và đối xử với nhau. Nếu cứ theo lẽ thường mắt đền mắt, răng đền răng thì đạo mình so với các tôn giáo bạn đâu có gì khác biệt. Có thể bác bên cạnh già rồi, ngại động chạm sửa chữa nên không cho mình đập chăng? Thôi cứ hy sinh, chịu thiệt thòi một tí để tình làng nghĩa xóm được tốt đẹp”.
Sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng chị cũng đồng ý với quyết định của chồng vì cảm mến sự bao dung của anh. Nhớ mười mấy năm về trước, khi hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, chị phải nhờ em trai lúc đó đang buôn đồ gỗ rất khấm khá giúp đỡ, tuy nhiên nó lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Con tạo xoay vần, thời gian sau cậu em bắt đầu làm ăn thua lỗ, liền quay sang nhờ vả anh chị em trong nhà. Không chấp nhất chuyện xưa, anh sẵn sàng tương trợ mặc dù hoàn cảnh lúc đó vẫn chưa được khấm khá như bây giờ.
Khi căn nhà được xây lên với bức tường phía trong, mọi người đều bảo anh là kẻ khờ dại. Nói vậy thôi nhưng hàng xóm ai cũng yêu thương và quý trọng gia đình ấy vì họ khéo cư xử, luôn biết sống tốt đời đẹp đạo. Bạn bè, người thân bất cứ gặp khó khăn gì, đều đến nhờ anh giúp đỡ hoặc tư vấn và ai cũng phải công nhận rằng, gia đình anh chị sống rất hạnh phúc vì biết đặt Chúa làm chủ cuộc đời mình.
KimMary