Các em thân yêu!
Thấp thoáng mà đã 20 năm tôi đứng trên bục giảng, bao nhiêu vui buồn, cay đắng, hạnh phúc, sướng khổ tôi đã nếm trải đủ vị. Không còn mấy ngày nữa, một số người trong chúng tôi sẽ đứng trên bục cao nhất của sự nghiệp đời mình để nhận kỷ niệm chương 20 năm là nhà giáo.
Cái mốc vàng son của những ai sống và tận tụy vì lý tưởng “trồng người” làm cho nhiều người bồi hồi xúc động và cũng đầy trăn trở, khắc khoải cho một điều gì đó còn mơ hồ cứ ẩn ẩn hiện hiện bên đời.
Tôi đã đau nhiều những vết thương nghề nghiệp, mọi vết thương đều mau lành, những vết khắc đau nhất giày xéo linh hồn tôi là những lúc các em đưa tay cầu cứu từ những hố đời thăm thẳm, mà tôi chỉ đứng nhìn từ xa, lòng như bị ai cào cấu tứa máu mà chẳng thể làm gì được để cứu các em……. Vì các em đã bay xa khỏi vòng bao bọc an toàn- Nhà Trường để lăn lóc vào đời với những ngã rẽ khác nhau.
Nhiều đêm trong mơ, tôi nghe tiếng em réo gọi trong tuyệt vọng, choàng tỉnh dậy đâm đầu tìm kiếm và rồi chỉ có thể dìm em vào lòng thương xót Chúa, xin máu Thánh Nhiệm mầu của Ngài rửa gội em…
Đêm qua tôi không ngủ được vì những dòng tâm sự cay nghiệt của những em đã rơi vào hố đời lầy lụa đang dẫy dụa tìm lối thoát trong tuyệt vọng. Em tha thiết nhắn gửi với các em còn ngồi trên ghế nhà trường, còn hạnh phúc trong vòng tay của Cha Mẹ và Thầy Cô hãy cố gắng nỗ lực học tập để đi về ánh sáng nơi cuối con đường, đừng rẽ sang những lối tắc u ám…
Thử nghĩ có vinh quang nào không được rửa gội bằng mồ hôi và nước mắt, hạnh phúc nào mà không sinh ra từ vất vả và đắng cay của nỗ lực và rèn luyện? Đời có ai cho không ai gì đâu? Chỉ có Cha Mẹ mới thương con vô điều kiện, còn tất cả những người bên ngoài xã hội cần điều kiện họ mới thương con.
Em hỏi tôi, có nên chọn việc leo lên cái ghế cao nhất mà người ta ưu ái dành sẵn khi mình còn xanh non tuổi nghề không? Tôi thận trọng cân nhắc từng câu chữ rồi hỏi em? Em có cảm giác an toàn và đủ tự tin khi ngồi trên cao không? Vì trên cao ấy Em rất cô độc nếu không phải bằng năng lực và trên hết là nỗ lực thì nguy cơ rủi ro rất cao vì em biết hết đỉnh cao là vực sâu, có thể em được thế vào vị trí đó để bị xô ngã về vực sâu cứu nguy cho người khác bằng một nghĩa cử rất đẹp là chiếc áo ân nghĩa họ khoác cho em.
Chẳng những hại chính mình còn làm tổn thương gia đình người thân yêu của mình, ở một vị trí mà mình chỉ hiện diện để trang điểm làm cây kiểng đẹp mà loay hoay không làm được gì mang lại sự tiến bộ cho nhân loại. Ngồi bên dưới em sẽ ngồi sát cạnh nhiều người nếu có mệt mỏi có người sẽ chia tay ra truyền cho em chút niềm vui sống, có người đồng hành, còn trên cao ấy vị trí mà ai cũng muốn nên việc xô ngã mình rất dễ, họ cúi xuống bên mình vì lợi ích của họ, khi không còn giá trị lợi dụng em sẽ chơi với một mình vì tất cả đã song phẳng cho những lần họ cúi xuống trước hào quang của em.
Thì em hỡi, đừng biến tâm hồn mình thành mảnh đất màu mỡ cho sự dữ sinh sôi nẩy nở và vì nó sẽ dễ dàng kết nối với sự dữ bên ngoài mà hút lấy dưỡng chất hủy hoại tâm hồn em. Hãy trồng tỉa, lòng nhân ái, tình yêu thương, sự an bình trong trái tim để khi sự dữ tràn vào sẽ bị đánh bại.
Tôi viết cho em để có một lần nào đó vòng xoáy đời mạnh quá cuốn phăng em vào, làm em mệt mỏi đuối sức, hoang mang khiếp sợ mà không còn ai cứu cánh thì hãy dựa vào lòng Mẹ, hãy bám vào chuỗi hạt mân côi, mầu nhiệm ấy sẽ dẫn em về một lối rẽ bình yên. Tôi đã từng bám vào đó và đời yên ả sau cơn lốc xoáy. Khi nhận được hàng loạt tin cầu cứu từ những hố đen cuộc đời, tôi cũng chỉ biết cầm chuỗi trong tay mà phó dâng, làm sao tôi có thể một mình lôi em ra từ hố sâu cay nghiệt mà chính em lựa chọn dấn thân?
Đời, cái gì cũng có giá của nó. Em vội chọn hào quang mà không cần tôi luyện làm ưu tú bản thân mình trước, em mong một bước sẽ lên mây, thậm chí muốn giẫm lên người khác mà đi, mà leo lên đỉnh cao và giờ vực sâu gần kề em khiếp sợ. Em đã ngoảnh mặt với gia đình người thân yêu, quay lưng với đấng sinh thành để chạy theo ảo ảnh giờ thì nó tan tành nhanh chóng…
Bao nhiêu đứa như em đã từng nhắn gửi tôi đến với tuổi trẻ hôm nay, tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ duy một điều khi người ta trải nghiệm thì người ta mới biết trân quý, chẳng có cuộc đời nào giống cuộc đời nào, chẳng có con đường nào giống con đường nào, đã lựa chọn thì phải bước đi đến cùng. Cuộc đời mình, mình phải sống, không ai sống thế mình…….
20 năm với tôi quá nhiều những điều đáng suy gẫm, nhưng nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn cứ chọn đúng con đường tôi đã qua và thập giá mà tôi đã từng vác vì bây giờ tôi biết trân quý những vấp ngã và giá trị cuộc đời…..
TH