Chân tôi chạm đất đền Thánh Martin, mắt tôi như có thể sờ mó được cảnh vật nơi này. Tôi chưa định hình được mình đang đứng ở đâu trong khuôn viên rộng lớn mà con người cứ như dòng thác nước đổ về. Tiếng Cha giảng lễ vang vang, đó là thánh lễ thứ 2. Ngày hôm nay có đến 6 thánh lễ, tôi đã được thông báo trước sẽ được dự nghi thức tôn vinh Thánh Martin trước khi tham dự thánh lễ thứ 3 trong ngày do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc.
Chẳng vội, tôi đi dọc theo các gian hàng, nhìn ngắm từng khuôn mặt tươi tắn chào mời, xem người ta mua sắm sách và ảnh tượng, cũng có một số gian hàng trưng bày những món gì đó có vẻ như chả liên quan ăn nhập gì với khuôn viên mang đầy mùi vị thánh thiêng này. Nhưng vui, miễn sao vui là được, tôi nảy sinh ý tưởng ấy và ghi lại khoảnh khắc vui này.
– Mẹ ơi, Thiên Thần đang bay kìa!
– Ở đâu?
– Trên đường kìa.
Đứa bé độ chừng 6- 7 tuổi đang reo lên, chỉ tay về hướng trục đường dẫn vào khu nhà nguyện. Ở đó có nhiều tu sĩ Đa Minh khoác trên mình chiếc áo trắng, phất phới như cánh Thiên Thần, lừa mắt đứa trẻ. Ừ, mà giống Thiên Thần thật!
Tôi đi sâu vào rừng cây, bên dưới là rừng người. Trong biển người ấy, tôi tìm kiếm có ai giống mình không? Chắc là không. Tôi, lần đầu đến với ngày mừng Kính Thánh Martin. Tôi đi tìm niềm tin, điều mà tôi tưởng nó hiện hữu trong tim mình, chí ít ra cũng đâm chồi, mọc rễ xanh um từ lâu lắm rồi. Đích thực thì, hạt mầm đức tin năm nào héo úa, vì thiếu nước và dinh dưỡng của lòng sùng mến.
– Mình đi vào Chánh Điện đi.
– Ừ, nơi đó có tượng Ông Thánh, đến đó xin …
Lời đàm thoại vừa rơi rớt vào tai tôi có vẻ như của những người chưa phải là người công giáo.
Ai lại bảo là Chánh Điện chứ?
Tôi tò mò dò dẫm bước theo họ. Đó là nhà nguyện, phía trước cung thánh có chiếc bàn nhỏ, bên trên có Hào Quang bên trong Mặt Nhật chứa xương Thánh. Tôi thấy nhiều người đứng xếp hàng và lần lượt quỳ xuống hai tay kính cẩn nâng Hào Quang có xuong Thánh lên hôn. Phía bên phải cung thánh là tượng Thánh Martin, không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy tượng Thánh Martin. Thật ra ở giáo xứ tôi, phía bên hông nhà thờ, có tượng Thánh Martin mà khi nhỏ tôi vẫn hay ngồi chơi dưới chân Ngài, tôi hay gọi Ông Thánh Đen. Lúc buồn đời, tôi hay đến trò chuyện cùng Ông Thánh Đen, cớ, là vì tôi thấy thương Ông Thánh Đen vì hiếm thấy ai đến tâm sự cùng Ngài. Người ta chỉ hay thầm thì đọc kinh dưới đài Đức Mẹ hoặc Thánh Giuse, có người bị mất tài sản thì rên rỉ cùng Thánh Anton. Còn Ông Thánh Đen, đứng lủi thủi một mình, chính vì thế mỗi lúc “ Một Mình” tôi hay đến bầu bạn với Người cho vui. Có khi tôi nghĩ, chắc Ngài cũng buồn, đứng hoài có một mình. Đó là cái thời trẻ trâu, giờ lớn lên tôi bớt suy tư về Ông Thánh Đen nên lãng quên. Hôm nay, thật lạ lần đầu tiên tôi nhìn thấy tượng Thánh Martin không cô đơn một mình, bên cạnh Ngài có mấy người đeo bám. Lạ Thiệt!
– Được biết Thánh Martin có Tấm Lòng Vàng nên người ta cứ chạy đến xin người cầu bầu nguyện giúp và nhờ công đức người chuyển cầu ân sủng chúa tuôn đổ dồi dào trên những người nghèo khổ bệnh tật, nên họ tìm đến với Ngài rất đông. Bức tượng cũng thế, Ngài bế bồng người nghèo khổ trên tay, rồi có người nét mặt xanh xao dựa dưới chân Ngài như nói lên tình thương Ngài dành cho họ.
– Thật vậy, trong biển người tôi tận mắt nhìn hôm nay có rất nhiều bệnh nhân, thể xác họ đau đớn, họ đến đây bằng niềm tin cậy vững vàng. Tôi thấy họ gục đầu dưới chân tượng Thánh Martin, thành khẩn, nguyện xin. Tôi cảm nhận đức tin bằng hạt cải của họ đang mọc mầm. Tôi nhìn lại bản thân mình, mong manh, mỏng dòn, chai sạn niềm tin. Tôi lành lặn mà tâm hồn đầy thương tích, còn bao nhiêu người lành lặn như tôi đi tìm ơn cứu chữa? Trong biển người ấy, sẽ có nhiều người giống tôi, đi tìm…Đức tin của chính mình.
– Người đâu mà như kiến.
– Ông Thánh này tốt bụng, người dưng đến xin cũng được ơn. Tui nè có ruột rà gì đâu, bệnh quá nên thấy linh thiêng đến xin…
Lại những mẫu đối thoại, rời rạc, mang dấp dáng của niềm tin.
Tôi bắt đầu xuôi theo dòng người chảy về trước lễ đài để dự nghi thức tôn vinh Thánh Martin. Ngắn gọn, hùng hồn, hình ảnh như một chứng tá của niềm tin. Tôi thật sự rung động trước nghi thức tôn vinh khơi lại tình thương của Thánh Martin với những phận nghèo, bệnh, bị bỏ rơi. Thấy như có ngọn lửa nhỏ bùng lên sưởi ấm tâm hồn mình. Tôi đang tắm linh hồn mình giữa biển người vững một niềm tin.
– Thánh là ai?
– Thánh là những người đến từ những đau khổ lớn lao, tắm giặt đời mình trong máu của Con Chiên, giặt chiếc áo cuộc đời bằng Tám mối phúc, để trở nên tinh tuyền…
Bài giảng của Đức Cha Gioan về gương các Thánh đã len lỏi vào tim tôi niềm xúc cảm mãnh liệt. Tôi ngồi yên lần mò tìm kiếm trong hy vọng niềm tin lạc mất của chính mình…
Tiểu Hổ.