Đơn sơ cuộc sống

Đang đọc bài viết của cháu gái mình trên cuốn Giáo dục thời đại, tôi bỗng khựng lại, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động và thấy dễ thương làm sao. Nó kể hồi đó thi không đậu đại học và tiếp tục đi học ôn để thi năm tới. Đoạn đường xa hằng ngày đi luyện thi vừa trơn trượt vì trời mưa, lại trên chiếc xe đạp của mẹ, kỷ niệm từ ngày mẹ cưới đến giờ, xe cũ lắm rồi nên càng khó đi hơn. Nhưng nó vẫn trân trọng, còn tự hào và quyết tâm đạp xe đi học ôn đến khi đậu mới thôi. Và năm ấy nó đã đậu trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, khoa tâm lý như lòng mơ ước.

Nhớ hồi xưa ngày chị tôi (mẹ nó) đi lấy chồng, tôi thì khóc ròng vì sẽ không có chị chở đi học. Đứa cháu ba tuổi thì cứ đánh đu ôm chân cô dâu, nó gào khóc không cho cô đi lấy chồng. Tội nghiệp bé, lúc ngủ vẫn còn nấc lên thổn thức, thương quá là thương…

Chị tôi thời con gái khỏe đẹp nhất trong nhà có năm cô con gái. Nhưng từ ngày lập gia đình đến nay, hoàn cảnh gia đình chị xem ra nghèo khó đơn sơ, giản đơn nhưng lại an bình hạnh phúc nhất. Gia đình nhỏ sống trong căn nhà cấp bốn trên đồi cao lộng gió. Anh làm thợ mộc, nghề của thánh Giuse, phương tiện đi lại là chiếc honđa cà tàng cả mấy chục năm… vẫn chạy tốt! Chị thì chân lấm tay bùn ngoài ruộng, lúc miệt mài trên nương sắn, mùa bắp thì lăn lóc với bãi ngô ven sông. Anh chị làm lụng quanh năm vất vả mà cũng chỉ đủ cho một cuộc sống thật giản dị đơn sơ, vì còn phải dành dụm nuôi nấng con ăn học cho bằng người ta. Anh chị có ba con. Cháu gái đầu đã trưởng thành. Học xong đại học, cháu lấy chồng và đang dạy trẻ tự kỷ tại Hà Nội. Lúc còn sinh viên ngày nghỉ về tranh thủ đi cấy lúa cùng mẹ, trời rét cóng đơ chân tay dưới bùn nước. Nửa tháng sau gọi điện về mẹ bảo ruộng lúa chết hết rồi, vì cấy lúc trời rét hại. Nó nghe mà xót xa, thương mẹ và thương cả mình nữa. Con trai thứ hai của chị cũng biết “lấy cần cù bù khả năng”, cháu đã học xong đại học Kiến trúc và đi làm. Lần kia tôi giật mình, khi nó nói chiếc điện thoại cũ này là kỷ niệm tiền đi bán bánh mỳ của cháu. Thì ra lúc là sinh viên, dù học khá, có học bổng nhưng hằng ngày nó vẫn tranh thủ đi bán bánh mỳ trên phố Hà Nội.

Sau nó tìm việc làm thêm để vừa học vừa làm, đỡ tốn tiền bố mẹ. Đang là sinh viên, cháu cùng hai người nước ngoài cùng đạt giải một cuộc thi. Riêng cháu nhận giải nhất, cuộc thi Kiến trúc nhà thờ Hà Nội. Tiền giải thưởng vừa vặn mua chiếc xe honđa chạy đi về học hành cách nhà cả trăm cây số. Lần thi tiếp khác đạt giải nhì, với phần thưởng là một chuyến đi Hàn Quốc bao trọn gói. Nhưng xét hoàn cảnh, nó xin nhận tiền mặt để giúp bố mẹ. Cậu út sinh ra chỉ nặng 1,5kg, vậy mà cũng lớn lên bằng các bạn cùng tuổi và giờ đang đại học năm thứ nhất. Cuộc sống giản đơn của anh chị thật giản dị nhưng hạnh phúc bình yên, dẫu đời sống có đôi khi phải thiếu trước hụt sau nhưng vẫn vui sống, không so sánh phen bì người khác.

Nét đặc biệt là trong các anh chị em tôi, có lẽ chỉ gia đình nhỏ của chị hằng ngày vẫn duy trì giờ kinh chung trong gia đình với kinh Mân côi, lời kinh đơn sơ nhất. Có những buổi tối gọi điện thoại nhà chị không bắt máy, hóa ra đang giờ kinh chung gia đình. Tôi tin Chúa đã chúc lành, thánh hóa và quan phòng lo liệu cho gia đình nhỏ của chị, trong mọi cảnh huống cuộc đời.

    Lạy Mẹ Maria, trong ngày Truyền tin, Mẹ đã khiêm nhường thưa tiếng xin vâng và Mẹ đã trọn một đời xin vâng ý Chúa. Xin Mẹ đồng hành với các gia đình, đặc biệt những gia đình gặp khó khăn, để họ luôn khiêm nhường phó thác mà đón nhận mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời, cho gia đình của mỗi chúng con luôn ấm êm hạnh phúc trong bàn tay yêu thương của Chúa.

Én Nhỏ

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *