Nhớ đến Thầy Phanxicô Xaviê là hình ảnh một người tu huynh lớn tuổi với chất giọng miền Tây và cách nói chuyện “ đùa tỉnh rụi” làm mọi người nhớ nhất, hơn mười năm phụ trách Phòng Thánh với tinh thần trách nhiệm cao.
Một đời tu trải qua hơn năm thập kỷ trong Dòng đủ hình thành một tình cảm thân thiết với nhiều hội đoàn và cá nhân, nên khi được tin Thầy về nhà Cha khiến nhiều người xúc động. Cũng biết cuộc đời sinh, lão, bệnh, tử là quy luật nhưng khi đến nhìn thấy Thầy nằm lặng im trong áo quan, hai tay buông xuôi, xung quanh là những người không máu mủ, ruột rà mới cảm nghiệm được “ đời tu là thế đấy”. Dấn thân vào con đường phục vụ như câu châm ngôn Thầy đã chọn khi khấn Dòng: “Đến để phục vụ , không đến để được phục vụ” nên suốt cuộc đời mình với địa vị Chúa đã đặt, Thầy đã đi trọn vẹn.
Trong phần chia sẻ sau Tin Mừng, cha bề trên – chánh xứ Tôma Aquinô nhắc lại cùng cộng: Trong nghi thức khấn dòng của khấn sinh Dòng Đa Minh có một nghi thức gọi là thẩm vấn, khi đó các khấn sinh phủ phục dưới đất và vị bề trên hỏi rằng: “Anh em muốn xin gì?”, tất cả đồng thanh đáp: “Chúng con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em”. Đó là điều cầu xin trước khi khấn sinh tuyên khấn và điều cầu xin ấy nhắc nhở nhau biết rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, diễn biến ra sao, điều các tu sĩ tha thiết là lòng thương xót của Chúa và của anh em, để ý thức được thân phận yếu đuối của mình, cũng như ơn gọi Chúa ban là một Hồng Ân nhưng không do lòng thương xót của Chúa.
Và ở lòng thương xót của anh em để mọi người ý thức rằng trong đời sống chung với nhau, mỗi người sẽ gánh một trách nhiệm, một công việc. Bất cứ trách nhiệm, công việc dù cao hay thấp đều là chia sẻ lòng thương xót của Chúa với nhau và cho nhau. Đó là những ghi tâm, khắc cốt khi các tu sĩ sống ơn gọi của mình.
Sự thành toàn trong ơn gọi của anh em Đa Minh sẽ tuỳ thuộc vào những điều các tu sĩ chia sẻ với nhau thế nào, đón nhận lòng thương xót của Chúa ra sao? Tất cả những công việc chúng tôi làm dù công kia, việc nọ, dù lớn dù nhỏ rồi cũng sẽ qua, cái còn lại cuối cùng là tình Chúa và tình người.
“Thầy Phanxicô đã sống cùng anh em chúng tôi với năm mươi tư năm khấn Dòng, tám mươi năm trong ơn gọi là con Chúa, chắc chắn Thầy cảm nhận được lòng Chúa thương xót tuôn đổ xuống trên cuộc đời của Thầy. Thứ hai vừa qua khi anh em tu viện đưa tiễn cha cố Rao về nhà hưu, chúng tôi có dịp ghé thăm Thầy, tôi thấy Thầy nằm trên giường khi tôi hỏi thăm, Thầy không trả lời, đôi mắt đã vô hồn, miệng đã cứng hàm và hình ảnh đó nói cho tôi rằng người anh em của tôi, giống như lời khấn của mình năm xưa, giờ đây chỉ còn trông chờ “lòng Chúa thương xót”.
Khi chúng ta quy tụ về đây dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy thì những ký ức về Thầy sẽ hiện lên trong tâm trí của mỗi người chúng ta và cũng nhắc nhớ rằng cuộc đời mỗi người đều có những bất lực mà không ai có thể giúp chúng ta ngoài Thiên Chúa.
Một nén hương lòng cho người đã khuất, cầu xin linh hồn Phanxicô Xaviê được nghỉ yên bên nhan Chúa.
Maria Thu Hồng – gxdaminh.net