Chị cứ cằn nhằn anh suốt, nhà bao nhiêu việc mà còn đi phục vụ chỗ này chỗ kia. Chị trách anh “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, lúc ấy anh chỉ ôn tồn giải thích: “Chúa ban cho mình nhiều rồi, bây giờ mình phải biết đáp trả chứ”. Dù có nói thế nào đi nữa thì chị cũng không đón nhận vì đối với chị, phải giàu, thật giàu thì mới sướng, niềm vui của chị mỗi ngày là được nghe âm thanh của những tờ giấy bạc chạy soành soạch trên cái máy đếm tiền. Công việc buôn bán không ngơi tay đến nỗi cơm chị cũng ăn đại cho qua bữa, sống thường xuyên với căng thẳng để rồi bị chứng trào ngược bao tử hành hạ, khổ sở vô cùng.
Nhưng với anh thì khác, niềm vui hằng ngày là được chia sẻ, được phục vụ nên ngoài công việc của gia đình, Giáo xứ, hễ nghe ai cần giúp đỡ, anh sẵng sàng rộng lòng, rộng tay chẳng so đo, tính toán. Với anh, để làm giàu mà hại sức khỏe như thế thì có ích gì, chết có mang đi được đâu nên anh học cách buông bớt đam mê kiếm tiền. Buông là biết đủ, là không để lòng tham lôi kéo, để sống không chỉ cho mình mà cho những người xung quanh nữa. Để làm điều này, anh phải thường xuyên cầu nguyện, xin Chúa ban cho đủ ơn khôn ngoan và sức mạnh mà kháng cự lại lòng tham luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Anh thường khuyên tôi: “Đôi khi ta phải biết buông bỏ những thứ hào nhoáng bên ngoài để thực thi những điều Chúa muốn, bởi vì làm điều Chúa muốn thì sẽ ích lợi hơn những điều ta muốn rất nhiều”. Anh à, xin thêm lời cầu nguyện cho em vì em vẫn chưa thể sống được như anh.
Nghĩ đến cái “buông”, tôi lại xét mình vì hay để tâm giận ghét người này người kia. Khi để cho thành kiến chi phối, tôi bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực, không còn khả năng cảm nhận những điều tốt đẹp nơi tha nhân. Những lúc như thế, tôi cầu nguyện để xin Chúa giải thoát tôi. Một hôm không ngủ được, tôi thức đến sáng và ra ngoài ngắm mặt trời mọc, lần đầu tiên sau những đêm mất ngủ, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi nhìn những tia nắng ấm áp chiếu vào mặt mình. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng: Vũ trụ vẫn nguyên xi như vậy cho dù tôi có tha thứ hay không tha thứ cho người đã xúc phạm đến mình. Nỗi giận hờn của tôi trở nên thật nhỏ nhặt và tôi bật cười với ý nghĩ: “Mình thật ngốc, có khi người mà mình oán trách đã quên béng việc này từ lâu, vậy tại sao cứ tự làm khổ bản thân vì những lỗi lầm do người khác gây ra?”. Từ đó tôi cố gắng tập sống tha thứ cho người khác. Tha thứ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng khó không có nghĩa là từ bỏ, chỉ là mỗi ngày học một chút, dù cho khó khăn vẫn kiên trì thực hành để có cái nhìn tích cực hơn, biết bỏ qua những điều vụn vặt đã khiến mình phiền lòng.
Thời gian gần đây, tôi thấy những người bạn hay đăng những dòng trạng thái tiêu cực trên Facebook. Có người nói muốn tự tử, có người lại tuyên bố không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống…Đọc mà thấy bàng hoàng, chắc các em đang tuyệt vọng lắm mới buông ra những lời như thế. Tôi hiểu cảm giác của các bạn lúc này, nó giống như một loại trầm cảm khiến mình đánh mất sự kiểm soát về hành vi. Tôi đã từng trải qua cảm giác trống rỗng ấy, nhưng tôi rất may mắn vì luôn có những người bạn tốt ở bên để chỉ bảo, nâng đỡ. Bây giờ khi đã trưởng thành hơn, tôi tập đối diện vói khó khăn bằng những suy nghĩ và hành động tích cực như: cố gắng dậy sớm tập thể dục để thấy khỏe mạnh hơn, kết bạn với những người có óc cầu tiến, viết ra những suy nghĩ của mình qua những bài báo, hẹn đứa bạn thân đi uống cà phê và nói ra những điều khiến mình buồn phiền…Trong mọi cảnh huống cuộc đời, tôi luôn có thói quen cầu nguyện vì tin Chúa là nguồn sức mạnh nâng đỡ tôi, sau đó mọi thứ ổn hơn rất nhiều so với mong đợi.
Giờ đây khi thấy các em bị như vậy, tôi cố gắng tiếp cận để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, kiên nhẫn lắng nghe những khó khăn họ đang gặp phải rồi kéo các em vào những hoạt động có ích như tham gia một chuyến công tác bác ái chẳng hạn, để khi nhìn thấy những mảnh đời thiếu may mắn nhưng vẫn cố gắng vươn lên, các em sẽ thấy vấn đề của mình chẳng là gì so với người khác để ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Nhiều người cứ bảo tôi hay thích lo chuyện bao đồng, nhưng tôi sợ mình sẽ phải ân hận khi cố tình tảng lờ một ai đó khi họ đang cần giúp đỡ chỉ vì sợ phiền phức, để rồi khi không có người để chia sẻ, có thể họ sẽ hành động dại dột. Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của anh chị em là một việc làm tối cần thiết trong cuộc sống hiện đại ngày nay mà người ta thường bỏ qua hay ít nghĩ tới. Tôi không tự nhận là mình có kinh nghiệm nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: giúp người khác là đang tự giúp chính mình, để thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà sống có ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống, nếu mỗi người biết chìa bàn tay ra cho ai đó đang cần, thì cuộc sống này sẽ ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Buông tham lam, buông oán hận, buông suy nghĩ tiêu cực… nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Nhưng tôi tin với ơn Chúa giúp thì không có gì là không thể. Bởi vì “Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao”. (Thánh ca).
KimMary