Góc đẹp cho đời

 

Mỗi người có một đời để sống, cuộc sống là của mình sống cho đẹp, cố gắng nỗ lực để lại nét đẹp cho đời. Mỗi người có một tuổi trẻ, chọn bạn để cùng nhau học tập vui chơi, để có một tương lai đáng sống và một tuổi già với ký ức xanh tươi. Rất quan trọng!

Chúng tôi có một thời vui sống học tập cùng nhau trên giảng đường Đại Học, hơn 20 năm ký ức thời sinh viên vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Bây giờ lại gọi nhau là “ Những người bạn già”!

Hẹn rồi hò, mãi rồi cũng có ngày đến mà xem! Đập vào mắt chúng tôi là một ngôi thánh đường tuyệt vời, nét nguy nga sang chảnh na ná nhà thờ Đức Bà phiên bảng Việt Nam. Niềm tin được củng cố dần dần, nghe nói mà chưa tận mắt thấy thì chưa hình dung ra nên không tin, đến rồi thì à ra…! Kém tin  như Tô-ma.

Anh, người mà chúng tôi hay nói hiền như số đếm. Anh, người mà có lần tôi với đứa bạn âm mưu mắng nhiết thậm chí “chửi thề” để đo cái độ giận dữ, chỉ nhận được câu: “Ơ hay sao 2 đứa lại mắng anh, sao lại chửi thề”! Thế là chúng tôi phì ra cười vì anh hiền thật sự!

Vậy mà… Khù Khờ Chúa thương… Anh hay nói vậy.

Tôi vẫn thích cà khịa khi hỏi, làm sao mà cha xây được cái nhà thờ hoành tráng vậy? Vay mượn ý tưởng của ai? … Anh vẫn cười hiền, thì Chúa thương ban cho anh, người ta vẽ bản vẽ xong rồi mình thêm vào cái ngắn cái dài, này nọ, cứ lăn xả vào phải mấy năm, Chúa đãi ngộ kẻ khù khờ. Bây giờ thì xong rồi, mọi sự đã hoàn tất chuẩn bị sẵn, Đức Cha gọi là lên đường đi Xứ khác, càng sâu càng tốt, còn những vùng truyền giáo xa xa kia, còn nhiều người cần mình.

Tâm tình mục tử trong anh vẫn sáng đẹp như ngày nào anh chọn lý tưởng làm linh mục của Chúa để dấn thân vì tha nhân, để yêu thương bằng con tim  Giê-su

Con chiên của anh nói về anh bằng niềm tự hào, Cha hiền lắm, yêu thương con chiên không phân biệt sang hèn. Đối xử bằng chân tình, chỉ lúc nóng lên là la chút rồi thôi.

Nhìn cái “Biệt Phủ” nhà Chúa, đủ cho  thấy tâm huyết tuổi trẻ còn dồi dào, sức sống vì nét đẹp cho đời lắm khi phải làm đau chính bản thân mình, thậm chí bị tổn thương vẫn tràn trề niềm tin sống.

Tiếp đãi chúng tôi bằng tâm tình của NGƯỜI ANH EM 2o năm trước tròn trịa không sức mẻ, vẫn giọng cười không pha mùi vị Tham Sân Si của đời. Đường đến với giáo xứ anh ngoằn nghèo cong queo, nhưng con đường bạn bè 20 năm của mấy anh em vẫn thẳng đẹp rạng ngời. 20 năm, rồi một đời người mau lắm, xoay qua nhìn lại tóc đã pha sương, được gì mất gì ở cuộc đời này ai cũng ngấm nhưng cái được nhất tình người ở đời dẫu lâu thế nào chân tình vẫn ấm áp sáng đẹp như nắng ban mai.

Đường vào kinh B không đẹp nhưng trong cung lồng kinh B1 có ngôi giáo đường rất đẹp và một người Mục Tử chí ít ra biết mang nét đẹp đến cho đời.

Trên đường về anh bạn đi chung nói với tôi, sinh viên bây giờ nó khác, giống như em nói nhà có 1, 2 con nên được no đủ, nên không cố gắng, mình khi xưa nghèo chỉ biết học, làm gì có sữa mà uống, có bạn bè xấu mà hư … Bởi vậy bạn cũng rất quan trọng chọn sai bạn, đi sai đường, về già nuối tiếc không có hồi ức đẹp mà giở xem lại. Vèo 1 cái hơn 2/3 cuộc đời rồi, sống và làm gì để lại cho đời một góc đẹp. Rồi chẳng mấy chốc đến cái tuổi xế tàn, đời nó mau lắm. Sống cho đẹp cái đời!

TieuHo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.