Trong những năm gần đây, Antoni Gaudí – kiến trúc sư thiên tài của Đền Thánh Gia (Sagrada Família) – ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một biểu tượng văn hóa, mà còn như một chứng nhân đức tin Kitô giáo.
Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Tòa Thánh chính thức công bố nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Antoni Gaudí i Cornet, qua đó tuyên phong ông là Đấng Đáng Kính – giai đoạn thứ hai trong tiến trình phong thánh của Hội Thánh Công giáo. Quyết định này không đánh giá tài năng nghệ thuật của Gaudí, mà xác nhận đời sống thánh thiện của ông, được thể hiện qua đức tin, đức cậy, đức mến, sự khiêm nhường, hy sinh và kiên trì.

Gaudí sinh năm 1852 tại Catalonia, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và một tâm hồn nhạy cảm. Bệnh tật thời thơ ấu khiến ông sống lặng lẽ, nhưng lại giúp ông quan sát thiên nhiên cách sâu sắc – nguồn cảm hứng định hình phong cách kiến trúc độc đáo sau này. Khi trưởng thành, đời sống đức tin của ông ngày càng đào sâu: tham dự Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện đều đặn, sống khổ chế và quảng đại với người nghèo. Cuối cùng, ông từ bỏ mọi dự án thương mại để dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng mà ông tin là do Thiên Chúa trao phó: xây dựng Sagrada Família.
Đối với Gaudí, Đền Thánh Gia không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một “cuốn giáo lý bằng đá”. Mỗi mặt tiền đều mang nội dung thần học rõ ràng:
– Giáng Sinh: mầu nhiệm Nhập Thể,
– Thương Khó: thập giá và hy sinh,
– Vinh Quang: Phục Sinh và sự sống đời đời.
Người bước vào đây không chỉ tham quan, mà như đi xuyên qua các mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo.
Cuối đời, Gaudí sống hết sức đơn sơ, gần như một ẩn sĩ. Câu nói nổi tiếng của ông – “Thân chủ của tôi không vội” – diễn tả trọn vẹn xác tín phó thác nơi Thiên Chúa. Năm 1926, trên đường đi xưng tội, ông bị xe điện đâm và qua đời sau đó ít ngày, trong cảnh nghèo khó. Ông được an táng ngay trong hầm mộ của Đền Thánh Gia – công trình mà ông đã hiến trọn đời mình để xây dựng, cả bằng đá lẫn bằng đức tin.
Trong bối cảnh ấy, việc Tây Ban Nha và Giáo Hội dành trọn năm 2026 làm “Năm Gaudí”, nhân 100 năm ngày qua đời của ông (1926–2026), mang ý nghĩa vượt xa một lễ kỷ niệm văn hóa. Đây là một biến cố thiêng liêng, với các triển lãm, hội thảo, cử hành phụng vụ và sinh hoạt công cộng, nhằm giúp thế giới khám phá Gaudí như một tín hữu Công giáo sống đức tin giữa đời bằng lao động sáng tạo.
“Năm Gaudí” vang vọng đặc biệt trong bối cảnh châu Âu thế tục hóa hôm nay. Gaudí cho thấy đức tin không đối nghịch với sáng tạo, nhưng chính là nguồn mạch khai mở trí tưởng tượng và hướng vẻ đẹp về Thiên Chúa. Dù Đền Thánh Gia vẫn còn dang dở, di sản thiêng liêng của Gaudí vẫn tiếp tục sinh hoa trái.
Một thế kỷ sau khi qua đời, Antoni Gaudí vẫn lên tiếng nhắc nhở rằng:
vẻ đẹp được quy hướng về Thiên Chúa có sức chạm đến cả người tin lẫn người còn tìm kiếm, và con đường nên thánh có thể được dệt nên ngay giữa đời thường, bằng lao động, kiên nhẫn và lòng yêu mến Thiên Chúa.
Lưu ý về tiến trình phong thánh của Antoni Gaudí
Cần nói rõ rằng, tính đến hiện nay, Giáo Hội Công giáo chưa phong chân phước cũng chưa phong thánh cho Antoni Gaudí. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Tòa Thánh mới chính thức tuyên phong ông là Đấng Đáng Kính, sau khi nhìn nhận rằng ông đã sống các nhân đức Kitô giáo ở mức độ anh hùng. Đây là giai đoạn thứ hai trong tiến trình phong thánh.
Để được phong Chân Phước, cần có một phép lạ được xác nhận nhờ lời chuyển cầu của ông sau khi qua đời; và để được phong Hiển Thánh, cần thêm một phép lạ khác. Vì thế, việc kỷ niệm “Năm Gaudí” và sự tôn vinh hiện nay không đồng nghĩa với việc ông đã được phong thánh, nhưng phản ánh sự nhìn nhận ngày càng sâu rộng của Giáo Hội về đời sống thánh thiện và chứng tá đức tin của ông.
https://aleteia.org/2025/04/14/why-antoni-gaudi-is-now-a-venerable-in-the-catholic-church/
CHIA SẺ / SHARES: