Áo Dòng đẫm máu

Những ngày cuối năm, qua các phương truyền thông, chúng ta được biết đến sự ra đi đột ngột và đầy nước mắt của linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh OP.

Ngoài một số kênh truyền thông Công giáo, đến thời điểm hiện tại, chỉ có lẻ tẻ vài trang mạng hải ngoại loan tin về cái chết oan khiên của cha Thanh.

Phải chăng, vụ án mạng dù kinh hoàng như vậy, cũng chẳng có gì đáng nói để người ta bận tâm ư? Phải chăng các cây viết đang bận bịu với việc mô tả không khí đón Tết mà quên đi mất một vụ trọng án gây bức xúc dư luận? Hay có lẽ, người ta muốn tảng lờ, coi như không có gì xảy ra? Hoặc giả như người ta có biết, phải chăng họ phải đợi một ai đó gật đầu đồng ý, họ mới dám đưa tin?

Nếu như chuyện xảy ra ở một xứ khác, có lẽ nó sẽ trở thành một tiêu điểm chú ý của công luận trong Đạo cũng như ngoài đời. Nó sẽ là một sự kiện gây chấn động bởi làm sao người ta lại có thể chấp nhận được việc một con người, chưa nói đến chuyện người đó là một linh mục, lại bị sát hại một cách man rợ như thế được!

Đọc những dòng thông tin về vụ án mạng này, tôi liên tưởng đến cái chết đầy tức tưởi khác, cũng của một vị linh mục Dòng Đa Minh cách đây gần 200 năm: linh mục Đa-minh Vũ Đình Tước.

Cả hai vị, cha Thánh Tước và cha Thanh đều trút hơi thở cuối cùng khi đang làm việc mục vụ, cử hành các bí tích.

Sử sách kể lại, khi Cha Thánh Tước đang chuẩn bị dâng thánh lễ thì một nhóm người chừng 40 người do tên Bát Phẩm Phan xông vào bắt cha. Rồi trên đường áp giải, tên đội trưởng ra lệnh cho một người tên Ngọc đánh đập cha tàn nhẫn, bổ trên đầu cha một nhát búa, khiến cha ngã gục ngay trong vũng máu.

Về phần cha Thanh, người ta cho biết: Ngài đang ngồi giải tội cho giáo dân trong dịp cuối năm thì bị một kẻ không rõ danh tính ra tay sát hại. Ngài bị chém 2 phát rất nặng vào đầu và được cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sự ra đi của hai vị linh mục Dòng Đa Minh cứ khiến tôi không khỏi bàng hoàng rùng mình.

Một vị hoàn tất Thánh lễ bằng chính hi tế cuộc đời của mình. Vị kia hoàn tất nghi thức giao hòa Thiên Chúa với tha nhân bằng chính máu đào.

Tấm áo Dòng mà các ngài mang trên mình thấm đẫm dòng máu đỏ tươi, như thể tái hiện lại hi lễ của Chúa Giê-su trên đồi Gol-go-tha năm xưa.

Hình ảnh áo Dòng trắng tinh nay thấm đẫm máu hồng đỏ tươi khiến tôi nhớ lại câu Kinh Thánh trong sách Khải Huyền: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7:14).

Trong thân phận làm người, mọi sự ra đi đều để lại những nỗi buồn thương. Với sự ra đi đầy oan ức của cha Thanh, nỗi buồn đau lại nhân lên gấp bội. Những tưởng, đã qua rồi cái thời người ta truy bắt, sát hại các linh mục. Vậy mà, chuyện ấy vẫn xảy ra.

Tuy nhiên, trong Đức Tin, tôi tin rằng sự ra đi của Cha Thanh đích thực là một cuộc tử đạo bởi quá hiển nhiên, ngài bị sát hại khi đang thi hành sứ vụ của người linh mục.

Cuối cùng, xin được thắp một nén hương lòng, nguyện cầu cho Linh hồn Cha Giuse được an nghỉ muôn đời trong Chúa Kitô. Amen.

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *