Ấp Áp Ngày Xuân…!!

 

Đang ở tuốt một giáo xứ vùng sâu tít, sóng điện thoại chập chờn. Chị gọi:

–  Tiểu Hổ hả? Chị Hằng đây! Cái giọng mềm mỏng ngọt lịm ấy không thể lẫn vào đâu được, vẫn còn như in trong góc tim tôi, dù chỉ có một lần đi chung Đà Lạt năm ấy.

–  Dạ em đây! Em chào tềnh yêu…!! Giọng chị vẫn đầy mật mía lùi như mấy năm trước đây.

– Tieu Ho đang làm gì?

–  Dạ em đang đi giúp dạy… ở một nhà thờ múc vùng sâu…Có chuyện gì vui định kể hả tềnh yêu?

–  Cái chuyện là bài báo tháng 12 của Tieu Ho …

–  À vậy hả chị? Chắc chiều em mới về và gửi được …Ok Chị. Em chỉ là cánh tay dài của Chị thôi mà

Có chút đắn đo khi nhấn nút send gửi đi bài viết về gia cảnh anh bị bệnh ung thư ở bài báo tháng 12. Nhưng rồi như có một bàn tay sức mạnh vô hình nào đó giục lòng tôi, niềm tin chín đỏ. Tôi tin chắc rằng Cha Diệp sẽ được giao máng thông ơn xuống cho anh chị.

Hôm nay quả là thế:

– Chị liên lạc với gia đình họ nhưng họ không biết nhận tiền bằng cách nào nên nhờ Tieu Ho cho số tài khoản, Chị chuyển tiền, rồi TH xem họ cần gì thì mua cho họ, chứ đưa tiền thì…Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống…

Tự dưng lòng hớn hở! Ơ hay cho mi đâu mà mi vui chứ, nhỏ bạn càm ràm. Uhm không phải cho bạn nhưng cho danh Cha cả sáng ấy. Khi bạn viết về hoàn cảnh anh chị bạn như có sức mạnh Thần Khí xúi đấy!

Trưa hôm sau hí hửng đi Siêu thị. Tuổi thơ nghiệt ngã ùa về tràn ngập trong lòng. Ánh mắt đứa bé cứ tròn xoe, chớp chớp: –  Con chào cô! Hai lốc sữa grow vậy. Nhớ cái cảm giác ngày xưa mấy anh chị em được uống nước cơm với đường mía là hạnh phúc vỡ òa. Cảm giác được sở hữu cái bình sữa cái miệng chúm chím, như sờ mó được sợi hạnh phúc rung lên trên khóe mắt đứa bé. Cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng thấy cần. Đêm rét được cái chăn chắc sướng, nhà trống toạt toàng toang. Tết đến gần, gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt… Chở lỉnh kỉnh một xe mà lòng vẫn muốn mua cho nhiều. Con bé nhỏ lựa thêm cho Chú hộp sữa này đi bệnh chứ không được ăn uống bổ dưỡng đâu… Ủa sao cái gì cũng thấy họ cần zị?

Nhiều như thế tay lái lụa này sao dám chở vào con đường nông thôn sâu tuốt, cái chiến tích cả người và xe bay xuống sông còn rờn rợn trên sống lưng. Thôi nhắn anh chị ra chở vậy.

Buổi trưa nắng gắt Ba người họ xuất hiện. Cảm giác sung sướng tràn trào trên ánh mắt chân chất hiền lành.

–  Trong lúc chờ đợi mang gạo đến, thấy anh có vẻ tươi tỉnh hơn hôm tôi vào thăm.

Tôi hỏi:

– Anh có khỏe hơn không?

– Từ lúc cô nói Em cầu xin Cha Diệp. Em dời hình Cha vô giữa nhà mỗi lần nấu thuốc xong em mang để để trên bàn thờ Cha cầu xin. Em thấy khỏe nhiều. Chắc Cha phù hộ.

–  Cô cho em gửi lời cám ơn đến Gia đình Chị Hằng. Em mừng lắm không biết nói gì hết.

– Anh không phải nói gì hết vì đó là tình yêu và sứ vụ mà trên hết mọi sự là Cha Diệp đã nghe thấu tiếng lòng anh Người đã cầu bầu cùng Chúa cho gia đình anh vì niềm tin và lòng sùng mến của anh đã chạm ngõ lòng thương xót Chúa.

Còn một ít tiền. Tôi đưa cho Chị mua cho con bé con chị bộ đồ mới, cho tuổi thơ nó được đẹp, cho ký ức nó đọng lại một mùa xuân xúng xính áo hoa chứ không như nỗi thèm thuồng chiếc áo mới đang ùa về tràn ngập trong tôi. Tuổi thơ với những mùa xuân héo úa dạy cho tôi biết đem hoa yêu thương gửi đến mọi người kém may. Mùa xuân này ấp áp!

Tieu Ho.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.