“Hãy học từ các trẻ em” là chủ đề cuộc gặp gỡ của Đức Thánh cha Phanxicô với 7500 thiếu nhi đến từ 84 quốc gia trên thế giới vừa qua. Đức Giáo Hoàng nói: “Người lớn cũng phải học từ các em. Cha luôn vui khi gặp các con vì các con dạy cho cha những điều mới mẻ. Chẳng hạn các con nhắc nhở cha rằng cuộc sống thì đẹp biết bao, với sự đơn giản và thật đẹp khi ta được ở bên nhau.”
Quả thật, trẻ thơ thật đáng yêu. Trước những tâm hồn ngây thơ trong trắng, nhân chi sơ, ta cảm nhận và học được nhiều điều, những bài học không có trong sách vở. Hồi trước nhà tôi còn trải chiếu dưới nền nhà ăn cơm, cuối bữa tôi cần phải có người giúp nhấc lên. Bé trai chỉ mới khoảng 2 tuổi mà đã cho người lớn bài học về yêu thương. Hễ thấy xong bữa là nó quay sang nhờ người lớn giúp bà. Ai từ chối là nó dãy nảy không chịu, mà nếu giúp tôi thì nó vui sướng vỗ tay hoan hô.
Những ngày tôi phải phẫu thuật nằm bẹp, bé gái 6 tuổi khẽ hỏi: “Bà có phải là một bệnh nhân không?” Tôi gật đầu, nó nói vậy bà cần phải có người chăm sóc. Từ giờ đó, nó quấn quýt lo cho tôi, lúc thì lấy nước, rồi từng viên thuốc cho uống. Đến bữa, nó chạy xuống bếp giục: “Mẹ ơi xong chưa để con lên cho bà ăn?” Lòng tôi vừa vui, vừa yêu, dù đau lắm mà ráng để ăn thật ngon theo lời dỗ dành của bé. Người lớn cũng cổ vũ để bé tập tành, “làm mẫu” cho các anh lớn hơn. Mới đây chị hàng xóm bị tai nạn đau nặng nằm trên giường, thằng bé 5 tuổi lắc đầu khi được rủ đi chơi, lý do mình còn phải ở nhà để… trông bà! Bé tập hy sinh, dễ thương ghê!
Từng tham gia giúp thiếu nhi giáo xứ nhiều năm, tôi luôn có cơ hội “chơi” với trẻ em. Vừa mới đây khi dạy hát Thánh vịnh đáp ca cho bé 8 tuổi, thấy tôi bệnh tật yếu ớt, hát xong bé tranh thủ hỏi thăm: “Cô bị sao? nhà cô nhiều người thế!” Tôi bảo vì là chủ nhật, từ mai lại một mình cô thôi. Nó bắt đầu lo: “Vậy có hàng xóm không? cô có con để giúp không?” Tôi lắc đầu hỏi chơi: “Làm sao mà có được?” Nó bảo lấy chồng. Gơ mà cô bệnh tật xấu xí ai thèm? Nó vỗ về: “Nhưng mà cô hát hay…” Một chuỗi câu hỏi của em bé thơ ngây làm tôi thấy ấm áp, hạnh phúc lắm vì được bé yêu thương lắng lo cho đời mình.
Rất nhiều những lá thư gửi Chúa Hài Đồng mùa Giáng sinh là bài học cho những người lớn về niềm tin yêu nơi Chúa, với trọn tâm tình trong trắng, thánh thiện đơn sơ và đáng yêu vô cùng. Có những thao thức, khổ đau các em kể với Chúa làm người lớn phải lặng người, nghẹn lòng rơi lệ…
Trẻ nhỏ thì không cậy sức riêng mình, mọi sự chỉ biết cậy nhờ vào bố mẹ. Chúng “giòn cười tươi khóc” nhưng lại huề thật nhanh chóng như chưa xảy ra chuyện gì. Trẻ nhỏ không mánh mung để bụng trả đũa, không tối ngày lo tìm ăn mặc gì đây? chẳng sợ gì vì ta luôn có mẹ cha bảo bọc. Từ cái kẹo cho đến mạng sống nó đều tin tưởng cậy vào mẹ cha. Nhiều khi người lớn phải cật vấn lương tâm mà nhìn lại cách sống của mình, khi nghe những lời từ miệng trẻ nhỏ. Có cô bé 7 tuổi rón rén hỏi nhỏ: “Mẹ ơi! sao ai cũng mắng bà?” Chẳng lẽ mẹ bé trả lời vì bà đáng bị như vậy??… Trong buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng vừa qua, bé Kim Ngân 11 tuổi đến từ Việt Nam đã hỏi ngài: “Thưa Đức Thánh Cha, con thấy có nhiều người lớn không nghe lời Đức Thánh Cha, vậy làm sao họ có thể nghe lời chúng con là những trẻ nhỏ được?” Đức Thánh cha trả lời: “Người lớn thì bận rộn với nhiều thứ lắm, và quả thật họ dễ quên tiếng nói của trẻ em. Thật ra tiếng nói của các trẻ em là điều rất quan trọng. Vì chính trẻ em là những sứ giả của hòa bình”.
Một hôm tôi đi lễ thiếu nhi sớm, vừa vào nhà thờ đã thấy cô bé lớp 1 vẫy tay đón gặp và tỏ bày nỗi buồn của mình: “Cô ơi! con buồn lắm. Anh em con ở với mẹ và ông bà ngoại. Bố mẹ con thường cãi nhau. Có lúc bố xúi con chọc mẹ, thế rồi bố mẹ bắt đầu cãi nhau. Giờ bố con không yêu mẹ nữa rồi. Bố đã lấy vợ khác, mẹ con cũng… có người yêu mới rồi…” Tôi lặng người, lòng nặng trĩu… không biết nói sao với một thiên thần bé nhỏ, nạn nhân của đổ vỡ chia ly. Ôm đôi vai nhỏ bé, tôi chỉ biết dạy bé cầu nguyện cho bố mẹ. Ngồi cạnh em trong Thánh lễ hôm ấy, chúng tôi đã hiệp lòng cùng cầu nguyện với nhau. Viết đến đây mắt tôi lại nhòa đi vì lệ rơi lã chã… xin độc giả một lời cầu nguyện cho gia đình em.
Chúa ơi! khi mùa Giáng sinh về, nhìn vào hang đá nhỏ khó nghèo, chúng con thấy một Hài Nhi bé bỏng, non nớt, nhưng ẩn chứa mối tình thẳm sâu trong mầu nhiệm tự hủy của Con Thiên Chúa. Nhưng dẫu có nghèo, có khổ thì Bé Giêsu vẫn ngập tràn hạnh phúc trọn vẹn bên Mẹ và Cha yêu. Người được gọi là Hoàng Tử hòa bình. Lúc ấy thiên thần hát vang diệu khúc: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Xin Chúa đến trong cuộc đời chúng con, đến với từng trẻ thơ yếu đuối, vì các em là những sứ giả của hòa bình. Xin Chúa đến hoán cải mỗi con người, để chúng con có một thế giới bớt đi những “khổ đau” cuộc đời.
Én Nhỏ