Con bước vào mùa chay Thánh / Với Thập giá của cuộc đời / Vui bước đi trong thầm lặng / Dẫu đường trập trùng xa xôi
Chuyện cướp…
Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó.
Trang thơ: Áng thơ chiều
Yêu thương để sống bình an / Tâm hồn tín thác ngập tràn phúc ân / Chúa ban hạnh phúc cõi trần / Bốn mùa luân chuyển như vần thơ xanh.
“Chúng ta không được sợ khủng hoảng”
“Hãy nhìn vào con người: chúng ta lớn lên qua các cuộc khủng hoảng. Con người chúng ta là như thế. Và tôi nghĩ đó là định mệnh của Giáo hội. Với một tông giọng điềm tỉnh và chừng mực, ngài nói ngay, “chúng ta không được sợ khủng hoảng”.
“Nói giùm!!!”
“nói giùm” đã phát triển vượt bậc đến độ một cái hắt-xì-hơi của một ai đó – tình cờ thôi – nhưng dăm ba giây sau thì cả thế giới đều biết
Trang thơ: Mùa Xuân tin yêu
Chúa là nguồn ủi an, nguồn sức sống / Cho cuộc đời còn trĩu gánh đôi vai / Là tia sáng rọi bước bóng đêm dài / Ánh huy hoàng xuân tươi về muôn lối
Cho đi trước hay nhận lại trước ?
Có một người đàn ông bị lạc một mình trên sa mạc. Đang lúc sắp chết khát thì ông phát hiện ở xa xa có một túp lều tranh.
Trang thơ: Xuân quê
Xuân về trên khắp thôn trang / Gió Xuân tung tẩy mơ màng ngõ xưa / Hoa Xuân thắm đỏ đong đưa / Lộc Xuân xanh mướt ôm vừa hạt sương
Đi về đi ở đi đi…
Có quê để mà về là một phúc phần.
Trang thơ: Xuân Hồng
Cỏ cây xao động gọi xuân / Vi vu gió thoảng xa gần đâu đây / Hương hoa tỏa ngát trời mây / Lung linh giọt nắng đong đầy yêu thương