TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Chuyện Huynh Đoàn: Bạn hữu

Chuyện Huynh Đoàn: Bạn hữu

 

Tôi không còn trẻ, nhưng cũng từng là một người trẻ Đa Minh, vì tôi gia nhập Huynh đoàn khi chưa đầy tuổi 18. Với thân phận yếu ớt nên thường chỉ quanh quẩn bốn bức tường nhà. Nhưng nhiều người thắc mắc sao tôi lại quen biết nhiều người và sao nhiều người biết đến tôi. Tôi giật mình khi nhìn con số bạn bè trên trang cá nhân của mình: 2609. Con số này gồm đủ mọi thành phần trong Giáo hội, ngoài xã hội, không phân biệt tuổi tác. Bạn hữu ở gần nhà, xa ngõ, trong thành, ngoài tỉnh và lan ra cả nước ngoài rất nhiều. (Tuy nhiên tôi hạn chế tất cả những người nước ngoài vì lý do riêng).

Nhớ lại hội thi trại “Đuốc sáng Đa Minh” toàn quốc năm 2006 tại giáo xứ Nỗ Lực, tôi được mời về tham dự mấy ngày để viết phóng sự cho hội trại. Tuy không biết các bạn nhiều, nhưng rất nhiều bạn biết và chơi với tôi, có lẽ chỉ tại cái xe lăn với hoàn cảnh đặc biệt này. Trong tình hiệp thông huynh đệ, dịp này tôi được làm quen với nhiều bạn trẻ Đa Minh toàn quốc, các anh chị phụ trách giới trẻ Tỉnh dòng như anh Xuân Bình, chị Tuyết Anh (Sài Gòn), anh Quốc Thanh (Bà Rịa),… Ngày cuối khi đang quỳ một mình trong nhà thờ, có bạn trẻ kia rón rén đến bên tôi: “Chị cho em xin địa chỉ của chị…”. Thế rồi bạn ấy đã trở thành một thầy Phó tế mấy tháng nay.

Tại trang cá nhân, tôi ngạc nhiên vì rất nhiều bạn từ Bắc chí Nam hỏi thăm, trò chuyện khích lệ. Có nhiều bạn mà tôi còn chưa biết gì về họ nữa. Hỏi ra ai cũng nói đã biết tôi đã lâu, từ trong hệ thống gia đình Đa Minh, hệ thống công việc truyền thông nữa chứ! Hóa ra họ đã từng đọc các bài viết của tôi trên trang báo lâu nay. Tôi ngạc nhiên vì có những anh chị thuộc gia đình Đa Minh từ Hưng Hóa miền thập tỉnh xuống Bùi Chu, vào Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc, Xuân Lộc, Sài Gòn, Phú Cường, Vĩnh Long đến Cần Thơ, họ đã biết rõ cái hoàn cảnh ngồi xe lăn của mình tự bao giờ. Ai cũng dễ thương dễ mến, cảm thông và quý mến tôi. Vòng tay Đa Minh đã kết nối chúng tôi từ mọi miền đất nước như anh em một nhà. Tôi vui thì bao bạn chúc mừng, gặp chuyện buồn bao người nâng đỡ ủi an, vỗ về. Niềm vui nào cũng được nhân lên, nỗi buồn thì được sẻ chia. Hằng ngày tôi cập nhật trên trang cá nhân những bài suy niệm Lời Chúa hằng ngày, để bạn bè cùng hiệp thông suy niệm với mình, ước mong Chúa làm cho hạt giống sinh mầm và lớn lên trong lòng mọi người. Mục này đã thu hút nhiều thành phần độc giả trong danh sách bạn bè, không phân biệt gia thế, nghề nghiệp, tuổi tác.

Chúa ơi! giữa cuộc đời nhiều khó khăn gian khổ, nhưng con không đơn côi, vì Chúa cho con gặp biết bao nhiêu những người bạn trong cuộc đời, cho đời con vẫn xanh tươi với bao nụ cười ấm áp, đồng cảm sẻ chia. Nhưng trên hết con còn được vui sướng được là “bạn” của Chúa nữa, vì chính Chúa đã nói: “Thầy gọi anh em là bạn hữu”. Con nức lòng tạ ơn Chúa đã cho con trở nên bạn hữu Chúa, thật gần, ngay trong lòng con. Có khi nào con tưởng mình đang cô đơn, xin Chúa cho con nhớ rằng Chúa luôn có đó bên con, Ngài hằng nâng đỡ, chở che và luôn thành tín yêu thương, cho con luôn trung thành và ở lại trong tình bạn với Chúa.

Én Nhỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *