Chuyện Huynh Đoàn: Phục vụ trong yêu thương

Chị là thành viên Ban phục vụ Huynh đoàn, luôn sống vui vẻ, ân cần với mọi người. Trong bất cứ công việc gì, chị luôn đến sớm chuẩn bị phòng ốc và là người về sau cùng khi đã dọn dẹp xong. Lần nào cũng vậy, tôi thấy chị cần mẫn làm việc trong âm thầm và lặng lẽ, không một lời kêu ca hay than trách, dẫu ai có nặng lời chị cũng cười xòa rồi cho qua. Khi tôi thắc mắc hỏi: “Tại sao chị có thể làm được như thế?” thì nhận được ngay câu trả lời: “Nếu em biết làm mọi sự vì lòng mến Chúa thì không có gì là không thể”.

Tôi không  dễ bị thuyết phục bởi những lời hay ý đẹp, nhưng tôi luôn cảm phục những người biết nghĩ đến và hy sinh vì người khác như chị, tận tụy phục vụ mà chẳng cần người ta ghi công hay nhớ đến. Quả thật trong cuộc sống hiện nay, ta vẫn thấy đâu đó những người ra làm việc không chỉ đơn thuần là làm cho Chúa, vì anh chị em mà là để vinh danh mình, thì hình ảnh một người biết phục vụ trong  khiêm tốn và yêu thương đã khiến tôi hiểu rằng: Phục vụ là làm tốt công việc của mình trong hiện tại, không so đo, tính toán, sẵn sàng dấn thân trong hoàn cảnh hiện tại với những cộng sự của mình. Khi ra làm việc, ai cũng mong muốn được cộng tác với những người ăn ý, nhưng Chúa lại đặt để bên cạnh tôi một người chị khó tính, một người anh độc đoán, một đứa “con nít” chẳng biết gì…và muốn chúng tôi cùng đón nhận ,nâng đỡ, bổ túc cho nhau và giúp nhau mỗi ngày một thăng tiến hơn.

Nhưng thay vì cảm thông, nâng đỡ, tôi lại chê trách, kết án khiến bầu khí làm việc mỗi ngày một nặng nề hơn để rồi tâm không vui, lòng không an. Điều này thật nguy hiểm vì nó gây phương hại đến đời sống cộng đoàn. Mục sư người Mỹ Will Bowen đã viết rằng: “Những người suốt ngày phàn nàn cuối cùng có thể bị cô lập và bị mọi người xung quanh xa lánh. Oán giận là một loại độc dược, nó có thể làm giảm nhiệt huyết, phá hủy ý chí, hạ thấp địa vị, hủy hoại cả tâm hồn và thân xác của con người…”. Nếu tôi luôn cảm thấy không hài lòng, thì những chuyện xảy ra sẽ khiến mình tức giận, chán nản, thất vọng…vậy làm sao có thể phục vụ được?

Nhưng may mắn thay, Chúa đã cứu tôi khỏi hiểm nguy và chỉ cho tôi một nguyên tắc vàng: “Tất cả những gì con muốn người ta làm cho mình, thì chính con cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Mt 7,12). Chúa đã gọt rũa tôi mỗi ngày, từng chút từng chút một, để tôi dần bỏ đi những kiêu căng, tự mãn với cái tôi to tướng…Khi đặt mình trước Chúa, Người đã soi sáng, hướng dẫn, giúp tôi thấy rõ con người bất toàn của mình và tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể phục vụ được những người “khó thương, khó mến”. Và một khi biết cảm thông, tha thứ cho người khác, tôi thấy lòng bình an, vui tươi trước những điều trái ý xảy ra bởi vì “ Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7).

Để làm được điều đó quả thật không dễ dàng chút nào bởi bản tính tự nhiên của con người, ai cũng thích quy về mình chứ không muốn hy sinh, mất mát. Vì thế phải siêng năng đến với Chúa trong lời cầu nguyện, trong các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và hòa giải, kín múc sức mạnh của Người để có thể yêu như Chúa yêu. Nhờ đó những mất mát sẽ trở thành thắng lợi, những đau khổ sẽ trở thành niềm vui.

Lạy Chúa, Chúa đã nêu mẫu gương phục vụ cho chúng con khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, và rửa luôn cho kẻ đã phản bội mình. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, phục vụ mọi người trong yêu thương, để mỗi lời nói và hành động của chúng con là dấu chứng tình yêu sống động của Chúa giữa cuộc đời này Amen.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.