Có phải là Thánh giá cuộc đời!!!

Có phải là Thánh giá cuộc đời!!!

Ối ông Thế ơi! Sao ông không chết đi, ông sống để làm Thánh giá cho cuộc đời tôi à!

Tiếng chị vợ gào lên trong cơn giận dữ, làm ông Thời sững sờ chết lặng, vừa giận vừa thương cả thằng con trai lẫn nàng dâu. Vợ ông mất khi ông vừa qua tuổi 20 thêm ba mùa gió bấc, cái gió hun hút lạnh tái tê của miền Bắc khi Đông về, buốt như kim châm chích vào từng làn da thớ thịt trong màn sương muối. Ngày vợ ông mất cũng là một ngày gió bấc tràn về, thổi ràn rạt từng cơn như muốn nhấc bổng mái nhà tranh, vốn đã xác xơ nay càng tiêu điều tả tơi hơn. Hàng xóm đến chia buồn không ai cầm được nước mắt, khi người chồng ôm hai đứa con thơ, bé gái mới sinh còn đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt vì khát sữa mẹ, thằng anh hai tuổi níu lấy bố bi bô: “Bầm của Thế đâu rồi bố?”.

Dù đứt gánh giữ đường khi còn trai trẻ, nhưng ông vẫn ở vậy nuôi con khôn lớn, trọn nghĩa vẹn tình không một lời ong tiếng ve. Người viết những dòng này có lần vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của ông đã ngả màu ố vàng theo năm tháng, không nén được nỗi tò mò, nên đã mở ra đọc trộm, dù biết điều đó là không nên. Trong đó có một đoạn mà hôm nay nhắc lại người viết vẫn thấy nghẹn đắng trong lòng: “Mình nghe tin mộ vợ mình bị sạt, mình cầm cuốc ra đi đắp lại, chưa đến nơi mà nước mắt đã lưng tròng. Đắp xong, mình đứng ngắm nấm mộ như ngắm vợ mình hồi mới cưới, mình thầm thì: Em ơi! Em ra đi sao chẳng nói với anh một lời, để lại hai đứa con thơ dại cho anh ru”. Thật lòng mà nói, ông đẹp người đẹp nết, vừa lòng bố mẹ hai bên, anh em, bạn hữu, làng trên xóm dưới và cả cơ quan nơi ông công tác, ai cũng mến yêu và quý trọng. Từ cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, đến tấm lòng liêm chính theo từng ngày trong suốt cuộc đời ông.

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai theo năm tháng, hai đứa con ngày một khôn lớn, chúng là niềm an ủi và là động lực giúp ông vượt qua những tháng năm cô đơn vất vả. Nhất là Thế, anh con trai cưng của ông, chơi đàn Guitar rất điệu nghệ, những bản nhạc nổi tiếng như: Phiên chợ Batư, tình yêu vô giá, sóng Đanuýp…Qua bàn tay điêu luyện của anh, cứ ngân lên du dương réo rắt tuyệt vời, anh thường được mời đi biểu diễn tại các sự kiện của nhiều tỉnh thành và là thần tượng của nhiều cô gái xinh đẹp. Tơ duyên xe kết anh với một chị cùng trong thôn xóm, chị cũng thầm thương trộm nhớ anh đã từ lâu. Anh chị sống với nhau rất hạnh phúc, vì vậy, cứ vài ba năm gia đình lại có thêm một thành viên tí hon chào đời. Ngoảnh đi ngoảnh lại, các con anh chị đã nhiều hơn một bàn tay, trai có, gái có, đứa nào cũng xinh xắn và ngoan ngoãn. Những năm tháng bình yên cứ lặng lẽ êm trôi bên lũy tre làng, nếu cơn bão lô đề không tràn về rắc gieo những tiếng kêu ai oán. Anh cũng không cưỡng lại được sức hút mê hoặc của nó, dù anh không chơi lớn, nhưng cũng bớt đi phần nào đồng rau đồng cháo của vợ con. Những khi ngồi “nghiên cứu”, kẻ vẽ lô đề, anh lại nhâm nhi chén rượu cho thêm phần “khai sáng não”, cứ vậy, anh trở thành con ma men từ khi nào chẳng biết. Hình ảnh phong độ, thanh thoát trong anh ngày nào bay đâu hết, trông anh càng bệ rạc hơn khi bị vợ con ghét bỏ, đối xử hỗn xược. Có hôm, anh đang khật khưỡng cầm cốc rượu trên tay, thì cô con gái giật lấy và đổ đi, anh liêu xiêu không đỡ được, chỉ biết đưa tay lên miệng, hứng lấy vài giọt rượu còn vương đọng. Nhìn cảnh này, lòng ông Thời quặn đau giằng xé, vừa thương con trai bị vợ con coi như của nợ, là đồ ăn bám, lại vừa giận sôi lên vì thằng con hư đốn. Ông đã từng hy vọng vào anh bao nhiêu, thì nay anh lại làm ông thất vọng bấy nhiêu, vì vậy, ông càng cô đơn hơn trong lúc tuổi già. Công bằng mà nói, nếu không bị sa lầy vào rượu chè, thì anh rất giống ông Thời về nhiều mặt, cũng có nhiều đức tính tốt và được mọi người trong thôn làng yêu mến.

Hôn nhân gia đình. Vâng! Nói đến gia đình là nói đến tình yêu, tình yêu làm nên gia đình, tình yêu kiến tạo và duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng để có một tình yêu đẹp, một gia đình hoàn hảo, chúng ta phải luôn luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu và nhất là cầu nguyện cùng Thiên Chúa không ngừng và noi theo gương mẫu gia đình Thánh gia. Gia đình Thánh gia cũng đầy những gian nan thử thách, những đau khổ tột cùng, nhưng vẫn một lòng phó thác và tin vòa tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta vốn không ai là người hoàn hảo, vợ chồng hãy nhận ra rằng: “người ấy” bây giờ là một phần của đời tôi, mỗi người đều là phương tiện mà Thiên Chúa dùng để làm cho người kia được trưởng thành. Chồng không hoàn hảo, vợ không hoàn hảo, nhưng cả hai hợp lại sẽ thành một con người hoàn hảo. Hãy yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh và đừng bao giờ coi nhau là: Thánh giá cuộc đời.

Lừa con

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *