Mục lục
PHẢN KHÁNG đến TUÂN PHỤC
Trong thời đại của chúng ta, người ta ít khi đề cập đến nhân đức tuân phục. Nhiều người cho rằng việc tuân phục – kể cả quyền bính hợp pháp – là một thái độ ấu trĩ và nô lệ. Tuy nhiên, việc tuân phục là điều thực sự cần thiết, ngay cả trong các vấn đề ít quan trọng, chẳng hạn việc vâng theo quyền bính của các cảnh sát lương thiện. Như vậy, việc vâng phục Thiên Chúa Toàn Năng còn cần thiết đến đâu nữa!
Thiên Chúa là Đấng Thượng Trí, Toàn Năng, Toàn Yêu, nên việc con người bắt tâm trí, ý chí và tâm hồn họ suy phục Thiên Chúa là điều hợp lý. Thái độ khởi loạn phát xuất từ việc chúng ta tự coi bản thân mình là thần minh. Thói bất tuân làm tâm trí chúng ta ra mù tối và đưa chúng ta đến chỗ tôn thờ ý riêng, giống như Satan, để chống lại thánh ý Thiên Chúa. Thái độ tuân phục của các thánh đối với Đấng là chân lý bất biến không phải là một thái độ nô lệ mù quáng, nhưng là sự hiểu biết sáng suốt về những điều tốt lành.
Thánh Francis Assisi là một tấm gương sáng lạn. Là người có tinh thần phóng khoáng, nhưng thánh nhân đã ngoan thảo đệ trình bộ qui luật hội dòng của ngài lên quyền bính Đức Giáo Hoàng để xin được châu phê. Thánh nhân rất mộ mến việc hôn kính tay các vị linh mục còn kém thánh thiện hơn ngài, vì những bàn tay ấy có quyền truyền phép Thánh Thể.
* Nhờ tuân phục, kỷ luật và đào luyện, con người, một thụ tạo bất tất, đã thăng tiến trong hình ảnh giống như Thiên Chúa Hằng Hữu. (Thánh Irenaeus)
* Là những nô lệ của Chúa Kitô, chúng ta bắt thân xác phục vụ và cho tâm trí cai trị, để huyết nhục chấp nhận các mệnh lệnh của tâm trí và thuận theo ý chí của chúng ta, ý chí đã được Chúa Kitô, Đấng Tạo Thành chúng ta, hướng dẫn. (Thánh Paulinus Nola)
* Chúng ta hãy chu toàn các lệnh truyền của Thiên Chúa với một lòng khát vọng không bao giờ thỏa mãn, luôn luôn vươn tới những thành tựu to lớn hơn.
Đây là định nghĩa của nết xấu: vi phạm lệnh truyền của Thiên Chúa là sử dụng sai trái những gì Thiên Chúa, với một mục đích tốt lành, đã ban cho chúng ta.
Việc suy phục quyền bính cấp trên là điều hợp lý, miễn sao đừng vi phạm lệnh truyền của Thiên Chúa. (Thánh Basil)
* Sau khi đã đặt sự thiện và sự dữ trong khả năng của chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quyền tự do để lựa chọn. Người không chấp nhận những gì miễn cưỡng, nhưng đón nhận những gì tự tình. (Thánh Gioan Kim khẩu)
* Hành vi tự cao tự đại đã xô chúng ta xuống thấp…. Ta không thể xin được ơn tha thứ, ngoài phương cách đối nghịch với hành vi ấy, tức là sự hạ mình khiêm nhượng. Điều gì đã gây nên tất cả những khốn khó cho chúng ta? Chẳng phải là thói kiêu căng hay sao? Con người đã được tạo dựng để hưởng mọi hoan lạc và được sống trong vườn Địa Đàng. Họ chỉ bị cấm không được làm một điều duy nhất, thế nhưng họ lại làm. Anh em đã thấy thói kiêu ngạo chưa?… Vì thế, Thiên Chúa đã phán: Nếu chỉ có toàn những niềm vui, thì con người không biết hưởng…. Nếu chưa trải qua buồn phiền và khổ cực, con người sẽ không biết niềm vui và an bình là gì…. Chính các đau khổ do sự bất tuân sẽ dạy cho con người hiểu biết những phúc lành của vâng phục. (Thánh Abba Dorotheus)
* Toàn bộ khoa học của các thánh hệ ở chỗ nhận biết và vâng theo thánh ý Thiên Chúa. (Thánh Isidore Serville)
* Đối với những người đã ra ươn ái trong việc chu toàn các giới răn nhưng vẫn ước muốn xua đuổi sự mù mịt tăm tối, thì không còn liệu pháp nào tốt hơn hoặc hiệu quả hơn việc hoàn toàn vâng phục trong mọi sự, với tinh thần đức tin và đừng lý luận. (Thánh Gregory Sinai)
* Tuân phục là con đường an toàn, là cuộc hành trình của người ngủ. Tuân phục là mồ chôn ý chí nhưng là sự phục sinh của thân phận hèn mọn. (Thánh Gioan Climacus)
* Con khấn với Chúa giữ đức tuân phục vì tình yêu hiền phụ của Chúa đã lôi cuốn con, lòng nhân ái yêu thương và hiền dịu của Chúa đã thu hút con. Khi vâng giữ thánh ý Chúa, con tự ràng buộc mình con với Chúa vì việc gắn bó với Chúa thì đáng chuộng hơn hết mọi sự. (Thánh Gertrude Cả)
* Các giới răn của Thiên Chúa thì nhẹ nhàng đối với những người yêu mến, nhưng nặng nhọc đối với những người sợ hãi.
Người tín hữu phải vâng phục nhà cầm quyền bởi vì quyền hành của họ là từ Thiên Chúa, chứ không phải từ nơi đâu khác. (Thánh Thomas Aquinas)
* Trên giường hấp hối, thánh nữ đã nói với cộng đồng chiêm niệm Phanxicô của ngài:
Hỡi các con của mẹ, mẹ cầu cho các con biết sống thánh thiện và cầu cho tất cả những công việc Thiên Chúa đã giao cho mẹ thực hiện cho các con được mỹ mãn. Các con hãy khiêm nhượng, vâng lời; các con hãy sống sao cho Thiên Chúa nhờ các con mà luôn được ca ngợi. (Thánh Clare Montefalco)
* Thiên Chúa yêu thích việc vâng phục hơn là việc hy sinh. (Chân phúc Jan Van Ruysbroeck)
* Khi ăn hay uống, di chuyển hay đứng yên, nói năng hay nín lặng, ngủ hay thức, nhìn xem, lắng nghe, hay suy nghĩ; dù ở nhà thờ, ở gia đình, hoặc trên đường phố, khỏe mạnh hoặc yếu đau, hấp hối hoặc chưa hấp hối, mọi giờ mọi phút trong cuộc đời của tôi, tôi muốn tất cả đều ở trong Thiên Chúa. Tôi muốn mình không thể ước ao, không thể làm, không thể nghĩ, không thể nói bất cứ điều gì không hoàn toàn phù hợp với thánh ý Thiên Chúa; và nếu trong tôi còn phần nào đối nghịch với điều ấy, tôi muốn nó biến nên bụi và tan bay theo gió. (Thánh Catherine Genoa)
* Sự thuận hợp và phó thác hoàn toàn cho thánh ý Thiên Chúa thực sự là một con đường trên đó chúng ta không thể lầm lạc; đó là độc đạo đưa chúng ta đến cảm nếm và hoan hưởng niềm bình an mà những con người nhục dục và phàm tục không thể biết được. (Thánh Philip Neri)
* Anh em hãy trở nên như một cục đất sét và thân thưa với Thiên Chúa: Con là đất sét, còn Chúa là thợ gốm. Xin hãy nặn đúc con thành bất kỳ thứ gì Chúa muốn. (Thánh Gioan Avila)
* Tuân phục là một hiến lễ toàn thiêu, trong đó, toàn bộ con người, không trừ một tơ tóc gì, đều được dâng lên Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của họ, trong ngọn lửa tình yêu, qua bàn tay các thừa tác viên của Người.
Rất ít linh hồn hiểu được những gì Thiên Chúa muốn thực hiện nơi họ chỉ vì họ không tận tuyệt phó mình cho Người và để ân sủng Người tùy ý uốn nắn. (Thánh Ignatius Loyola)
* Đừng bao giờ ngoan cố, nhất là trong những điều quan trọng.
Chúa Kitô không cưỡng ép ý chí chúng ta, Người chỉ nhận những gì chúng ta dâng hiến cho Người mà thôi. Nhưng Chúa cũng không ban mình hoàn toàn cho chúng ta cho đến khi nào Người thấy chúng ta phó mình trọn vẹn cho Người. (Thánh Teresa Avila)
* Nếu như tôi chỉ muốn thứ nước tinh khiết, thì việc người ta đem đến trong chiếc bình vàng hoặc chiếc bình thủy tinh có gì can hệ đối với tôi đâu? Nếu như thánh ý Thiên Chúa đối với tôi được biểu hiện trong thử thách hoặc trong an ủi thì có gì khác biệt đâu, bởi vì tôi chỉ ước muốn và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa mà thôi? (Thánh Francis de Sales)
* Anh em hãy nhắm mắt mà ăn lấy thánh ý của Thiên Chúa và uống lấy chén đắng của Chúa Giêsu, để anh em khỏi phải nhìn thấy những gì bên trong. (Thánh Phaolô Thánh Giá)
* Chẳng bao lâu sau khi tuyên khấn [để trở nên một người con của Đức Mẹ Maria], tôi liền được Đức Trinh Nữ Rất Thánh chữa lành và nhận được một sự bảo trợ mới của Mẹ. Đức Mẹ đã trở nên Nữ Vương tâm hồn tôi, đến độ Mẹ chăm sóc cho tôi như vật sở hữu riêng của Mẹ, cai trị tôi như một người đã hiến mình cho Mẹ, quở trách tôi về các lầm lỗi và dạy cho tôi biết thực thi thánh ý Thiên Chúa. (Thánh Margaret Mary Alacoque)
* Hết ngày này sang ngày khác, tôi sẽ gắng sức đập vỡ ý riêng của tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi muốn làm trọn thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải ý riêng của tôi. (Thánh Gabriel Possenti)
* Tất cả chúng ta đều giống như những người không ngừng lắng nghe, hiểu biết và ngưỡng mộ lời hằng sống; chúng ta làm tất cả mọi việc, trừ ra việc vâng theo lời ấy. (Đấng đáng kính hồng y John Henry Newman)
* Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lên Chúa sự hy sinh không hoạt động, đó là điều làm con phải tiêu hao. Con sẽ chỉ làm những gì Chúa cho phép con làm, qua con người [vị linh hướng] Chúa đã chọn cho con. (Chân phúc Eugénie Smet)
* Nơi nào không có vâng phục, thì không có nhân đức; nơi nào không có nhân đức, thì không có gì tốt lành, không có tình yêu; và nơi nào không có tình yêu, thì không có Thiên Chúa; không có Thiên Chúa thì chúng ta không được lên thiên đàng. (Thánh Piô Năm Dấu)
* Nếu như sự tuân phục không đem lại bình an cho anh em, thì chỉ vì anh em còn kiêu ngạo. (Thánh José Escriva )
Mục lục