Dưới triều Soliman II và người kế vị, Selim II, vương quốc Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh cực điểm. Soliman đã thôn tính đảo Rhodes, đánh phá nước Hung, ồ ạt tiến quân vào Wien, thủ đô nước Áo Selim II cưỡng chiếm đảo Zypern, tiến quân như vũ bão vào các quốc gia miền Đông, Địa Trung Hải…
Năm 1498, họ chiếm cứ Lepantô, giữ nơi này làm căn cứ chiến lược trong 54 năm trường, để làm bàn đạp thực hiện giấc mộng bá chủ Âu châu và tận diệt Giáo Hội Công Giáo, mà pháo đài đầu tiên là nước Ý. Cờ hiệu của họ: vành-trắng-liềm với ngôi sao đỏ, tương tự như cờ búa liềm của Cộng sản ngày nay…
https://youtu.be/WTTMObWxb0E
Trước cơn nguy biến, Đức Piô V, Giáo hoàng đương cai trị Giáo Hội lúc ấy, một mặt thúc đẩy toàn thể Giáo Hội tích cực lần hạt Mân côi, kêu xin Đức Mẹ cứu giúp, mặt khác kêu gọi nước ý, nước Tây Ban Nha và các nước Công giáo thành lập một Liên-minh quân-sự Công giáo để đương đầu với quân đội Thổ tại Lepantô.
Liên minh Quân sự Công giáo, được đặt dưới quyền chỉ huy của Thống chế Don Juan d’ Austria, gồm 300 chiến thuyền chở 40,000 thủy quân, 3,000 bộ binh và 8 chiến hạm trang bị trọng pháo. Nghe thì có vẻ lớn lao, hùng mạnh lắm. Nhưng so sánh lực lượng hai bên, thì phía quân đội Thổ còn đông đảo, hùng mạnh gấp 5, gấp 10.
Ngày 7-10-1571, Thống chế Don Juan d’ Austria dàn quân nghinh chiến. Trước khi ra trận, quân sĩ Thổ thề hứa sẽ làm gỏi bọn tả đạo Công Giáo, sẽ cho chiến mã dừng chân trong các Thánh Đường, sẽ biến các Nhà thờ Công giáo làm chuồng ngựa…
Nếu không có Đức Mẹ ra tay cứu giúp, quân đội Công giáo nắm chắc phần bại. Ngay vừa vào trận, hơn 15,000 binh sĩ, phần tử thương, phần bị bắt sống xiềng chân trên các chiến thuyền của địch. Cả 3 hạm đội ý và Tây Ban Nha cũng lọt vào tầm hỏa lực địch…
Nhưng rồi, ơn phù trợ bởi trời xảy ra thật bất ngờ: từ biển bốc lên những làn mây mịt mù, dày đặc, khiến đối phương không còn nhận ra phương hướng, từ trời cao thổi xuống một trận cuồng phong cứ nhằm vào tàu bè địch, làm hạm đội Thổ tan rã, thuyền bè bị phá vỡ, số quân tử vong vô kể... Cuộc thủy chiến ác liệt kéo dài đến chiều… Kết quả: chính viên tướng chỉ huy quân đội Thổ và trên 30,000 binh sĩ chết tại trận, 5,000 tên bị bắt sống, 200 chiến thuyền cùng với một số lớn khí giới, lương thực, quân nhu… bị tịch thu, trên 10,000 binh sĩ Công giáo đã bị địch bắt được giải phóng…
Nhờ đâu có cuộc toàn thắng vẻ vang, lạ lùng này? Thưa:
1) Khi ra trận, tướng Don Juan cho thượng cờ Đức Mẹ trên chiếc chiến hạm mà ông đứng chỉ huy,
2) Cả Giáo Hội Công Giáo đã đêm ngày kêu cầu Đức Mẹ, nhất là đọc kinh Mân Côi, xin Đức Mẹ trợ giúp Liên Minh Quân sự Công Giáo,
3) Chính Đức Piô V, dù tuổi cao, sức yếu, trước và trong ngày tướng Don Juan ra trận, đã ăn chay và thức trắng suốt đêm cầu nguyện.
Chiều ngày 7-10-1571, Đức Piô V đang làm việc ở văn phòng, ngài đột ngột đứng lên, mở cửa sổ, thấy một điềm lạ, ngài mừng rỡ nói với hai vị Hồng Y đang có mặt ở văn phòng: Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, đạo quân Công giáo vừa thắng trận.
Vài ngày sau, tin đại thắng tới Roma. Người ta được biết: quân đội Thổ đã hạ khí giới đầu hàng vào đúng lúc Đức Piô V thấy điềm lạ và nói với hai vị Hồng Y: Đạo quân Công Giáo đã thắng.
Để tạ ơn Đức Mẹ đã cho chiến thắng tại vịnh Lepantô, Đức Thánh Cha Piô V đã lập lễ Đức Bà Chiến thắng ngày 7/10, và truyền thêm vào kinh cầu Đức Bà câu: “Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con”. Tới năm 1573, tức 2 năm sau, đời Đức Grêgôriô 13 (1572-1585), đã đổi thành lễ kính Đức Mẹ Mân côi như ngày nay.
Đức Thánh Cha Clementê 11 truyền cho toàn thể Giáo hội dâng lễ kính Đức Mẹ Mân côi.
***
Con tin tưởng vững vàng rằng mọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thể nào chiến thắng được con!
– Ai muốn xem phép lạ thì hãy đến vào chiều Thứ Năm và chiều Chúa Nhật từ 7 giờ đến 8 giờ tối tại Nhà Thờ Đức Bà Thắng Trận (Notre Dame des Victoires).
Nhà Thờ Đức Bà Thắng Trận nằm trong quận II của thủ đô Paris. Đúng ra đây là lời chế nhạo dành cho Đạo thánh Công Giáo.
Một người bạn của vị Chủ Nhiệm tờ báo Lanterne đích thân đến Nhà Thờ Đức Bà Thắng Trận vào đúng ngày giờ nói trên, chỉ vì lý do thuần túy là tò mò muốn kiểm xem tình hình ra sao. Và ông đã được nghe vị Linh Mục giảng về Lòng Nhân Lành của THIÊN CHÚA, đặc biệt đối với các tội nhân.
Ông vô cùng xúc động. Khi vị Linh Mục rời tòa giảng, ông mau mắn chạy đến quỳ dưới chân vị Linh Mục và xưng thú mọi tội lỗi. Sau khi nhận phép lành xóa tội, ông cảm động thưa với vị Linh Mục:
– Thưa Cha, con thật sự bồi hồi cảm kích và ước ao làm một cử chỉ nào đó để tỏ lòng tri ân dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Xin Cha gợi ý cho biết phải làm gì để đẹp lòng Đức Mẹ nhất?
Vị Linh Mục hiền từ đáp:
– Điều tốt đẹp nhất mà ông có thể làm vui lòng Đức Mẹ MARIA là đưa đến Nhà Thờ này, hay nói rõ hơn, đưa đến quỳ dưới chân Đức Mẹ MARIA, một vài người bạn bán tín bán nghi của ông, như ông Chủ Nhiệm tờ tuần báo Lanterne chẳng hạn ..
Ngay hôm sau, ông này đích thân đến nhà ông Chủ Nhiệm thật. Với giọng vô cùng hân hoan ông nói với bạn:
– Phép Lạ tại Nhà Thờ Đức Bà Thắng Trận có thể trông thấy tỏ tường. Tôi khuyên bạn nên đến tận nơi để chứng kiến!
Rồi ông dùng mọi lý lẽ đủ để thuyết phục ông Chủ Nhiệm nhận lời đến Nhà Thờ Đức Bà Thắng Trận.
Ngày sau đó, cả hai ông cùng đến Nhà Thờ Đức Bà Thắng Trận vào đúng giờ cử hành Phụng Vụ. Nhà Thờ đông chật tín hữu Công Giáo. Ông Chủ Nhiệm báo Lanterne nói với bạn:
– Nhà Thờ thật đẹp, trang hoang thật mỹ thuật – vừa nói ông vừa lộ vẻ thật dửng dưng – âm nhạc nghe cũng thật êm tai đúng điệu .. nhưng phép lạ thì ở đâu?
Người bạn vội vàng trả lời:
– Xin đợi một chút. Phép Lạ sẽ đến sau!
Đúng vào lúc ấy thì vị Linh Mục giảng thuyết xuất hiện và bước lên tòa giảng. Ông Chủ Nhiệm tỏ ra khó chịu và nói bằng giọng cằn nhằn:
– Chỉ còn thiếu điều này thôi! Tôi đi đây, không ở lại đâu!
Người bạn nài nĩ:
– Không! Không! Anh ráng ở lại đi! Chính trong lúc nghe giảng mà người ta trông thấy Phép Lạ xảy ra!
Ông Chủ Nhiệm – vì không muốn làm phật ý bạn – đành phải đứng lại để nghe giảng. Ban đầu ông tỏ ra lạnh lùng dửng dưng. Nhưng đến cuối bài giảng thì ông thật sự cảm động, cảm động đến độ khóc ròng. Và cũng như bạn hiền vào mấy ngày trước, ông Chủ Nhiệm tờ báo châm biếm bài giáo sĩ cũng mau mắn đến quỳ dưới chân vị Linh Mục và xưng thú mọi tội lỗi.
Vỏn vẹn vài ngày sau, ông Chủ Nhiệm tờ tuần san Lanterne chính thức từ chức. Ông chuyển sang làm việc cho tờ báo Công Giáo L’Univers.
Kể từ đó, mỗi lần có dịp gặp nhau, hai người bạn âu yếm siết mạnh tay nhau vừa cười vừa hóm hỉnh nói:
– Hẹn gặp lại tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận .. từ 7 giờ đến 8 giờ tối!
Đúng là Phép Lạ của Nữ Vương Rất Thánh MARIA, Đức Bà Chiến Thắng!
… Lạy Đức MARIA Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu, với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. THIÊN CHÚA không hề từ chối điều gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của Mẹ. Nếu Mẹ dủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹ là Bà Chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ! Nếu Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp! Thế nhưng, Mẹ là Người Mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ!
Xin Mẹ cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho con và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi! Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ! Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của Mẹ! Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng: ”Mẹ là kỳ công của Bàn Tay THIÊN CHÚA, Mẹ có quyền lực THIÊN CHÚA trong tay, Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng Mẹ! Mẹ là loài thọ tạo vô song! Mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ. Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Cùng với Thánh Cả GIUSE, Mẹ có chỗ đứng riêng”.
Như thế, Mẹ cao trọng hơn mọi Thiên Thần và các thánh: Mẹ thật là Chí Thánh, là thần thiêng! Con hy vọng nơi Mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thể nào chiến thắng được con! Ước gì được như vậy. Tất cả các Thiên Thần và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹ đến muôn đời! Amen! Ước gì được như vậy!
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2012 – 31 Dicembre 2012, Anno VI, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 60-61)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt