Đức Thánh Cha viếng thăm Mozambique
14. 60 giây hình ảnh đẹp Đức Thánh Cha tại Madagascar 08.09.2019
13. Đức Thánh Cha gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Madagascar
Cuối ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Madagascar, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và những người sống đời thánh hiến để kết thúc chuyến viếng thăm đất nước này.
Đại diện tu sĩ và linh mục
Trước tiên, sơ Suzanne Marianne Raharisoa, Chủ tịch các dòng nữ, chào mừng Đức Thánh Cha và sơ chia sẻ: “Dù cho những đau khổ và yếu đuối, chúng con dấn thân với tất cả sức lực trong sứ vụ truyền giáo quan trọng mà Chúa Kitô và Giáo hội ủy thác cho chúng con, bằng cách cố gắng trao tặng cuộc sống cách quảng đại, bằng sự tận hiến, xác tín và niềm vui, để Tin Mừng được loan báo cho con người”. Sơ cho biết các nữ tu Madagascar loan báo Tin Mừng bằng việc dấn thân hoạt động tích cực trong các lãnh vực giáo dục, y tế và các tổ chức từ thiện.
Tiếp đến, cha Jean Séraphin, đại diện các linh mục, chào mừng Đức Thánh Cha. Cha bày tỏ niềm vui về cuộc viếng thăm của ĐTC và tái bày tỏ mong ước đáp tại tiếng Chúa mời gọi đi loan báo Tin Mừng cho thế giới ngày nay, bằng cách hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và dấn thấn hết mình trên các nẻo đường loan báo Tin Mừng
Diễn văn của Đức Thánh Cha
Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ của ngài với lời cảm ơn tất cả các linh mục, tu sĩ và những người sống đời thánh hiến đang hiện diện cũng như vắng mặt của đất nước Madagascar.
Dấu hiệu của một Giáo hội đang sống, năng động và dấn thân mỗi ngày
ĐTC nói: “Khi chứng kiến niềm vui của anh chị em và nghĩ về những điều khác mà tôi đã nhìn thấy trong thời gian viếng thăm ngắn ngủi tại đảo quốc của anh chị em, trái tim tôi rộn lên những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Luca: ‘Chúc tụng Cha là Chúa cả trời đất, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng mặc khải cho những người bé nhỏ (Lc 10,21). Niềm vui của tôi được xác nhận bởi những lời chứng của anh chị em, bởi vì ngay cả những điều anh chị em thấy là vấn đề thì nó cũng là dấu hiệu của một Giáo hội đang sống, năng động và dấn thân mỗi ngày để trở thành một dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa.
Chứng tá dấn thân
Đức Thánh Cha nhắc đến một số dòng và tu hội đã dấn thân hết mình khi gắn bó với Chúa Giêsu và xây dựng vương quốc của Ngài: như Dòng Vinh Sơn, Dòng Tên, Chị em của Thánh Giuse Cluny, tu huynh các trường Kitô giáo, những nhà truyền giáo La Salette và rất nhiều các giám mục, linh mục và các nam nữ sống đời thánh hiến.
Đức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng: nhiều giáo dân, trong những thời kỳ khó khăn và bách hại mà các nhà truyền giáo và tu sĩ phải ra đi, thì chính giáo dân vẫn giữ cho ngọn lửa đức tin của vùng đất này được mãi cháy sáng. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng bí tích rửa tội là bí tích lớn đầu tiên, nhờ đó chúng ta lãnh nhận dấu ấn con Thiên Chúa.
ĐTC chia sẻ tiếp: Đoạn Tin Mừng mà tôi nói đến nằm trong lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giêsu khi Ngài đón bảy mươi hai môn đệ trở về sau khi được sai đi rao giảng. Họ, giống như anh chị em, đã chấp nhận thách đố để trở thành một Giáo hội “đi ra” và mang theo những túi đầy những điều họ đã thấy và đã nghe để chia sẻ. Anh chị em đã dám đi ra và chấp nhận thách đố để mang ánh sáng Tin Mừng đến mọi ngõ ngách của Đảo quốc này.
Chứng tá: chọn ở lại với người dân, không biến ơn gọi thành cơ hội tiến thân
Tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em sống trong những điều kiện khó khăn và thiếu thốn về những dịch vụ thiết yếu, – như nước, điện, đường và các phương tiện liên lạc -, hoặc thiếu những nguồn tài chính cần thiết cho cuộc sống và cho hoạt động mục vụ của anh chị em. Nhiều anh chị em mang lấy gánh nặng của những khó khăn tông đồ, và còn chưa kể những vấn đề về sức khoẻ. Tuy nhiên, anh chị em đã chọn đứng cạnh và với người dân của anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em về điều này. Tôi cảm ơn anh chị em về đời sống chứng tá của anh chị em, chọn ở lại và không biến ơn gọi thành bước đệm cho một cuộc sống tiện nghi hơn.
Chứng tá sự hiện diện của Chúa
Khi đón các môn đệ trở về và nghe các môn đệ kể về niềm vui của họ, Chúa Giêsu lập tức chúc tụng và ngợi khen Cha trên trời. Điều này nhắc chúng ta về nền tảng ơn gọi của chúng ta. Chúng ta là những người nam nữ của ngợi khen. Những người được thánh hiến cần biết nhận ra và chỉ ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào họ sống. Hơn thế, họ muốn sống sự hiện diện của Thiên Chúa vì họ đã học được cách cảm nếm, thưởng thức và chia sẻ sự hiện diện đó.
Ngợi khen: hương vị Tin Mừng
Nơi lời ngợi khen, chúng ta khám phá ra vẻ đẹp nhất và căn tính của chúng ta, bởi vì ngợi khen giúp giải phóng người môn đệ khỏi sự lo lắng “phải làm gì”; nó trả lại hương vị cho sứ mạng và để ở lại với dân của mình. Khen ngợi giúp chúng ta điều chỉnh “các tiêu chí” để đánh giá chính mình, đánh giá người khác và tất cả các hoạt động tông đồ. Theo cách này, ngợi khen giữ cho chúng ta không bị mất đi hương vị của Tin Mừng.
Cám dỗ về thành công và thất bại
Chúng ta thường rơi vào cám dỗ nói hàng giờ về những “thành công” và “thất bại”, về “hiệu quả” hoạt động của chúng ta và “ảnh hưởng” mà chúng ta có. Những kiểu thảo luận này cuối cùng chiếm vị trí ưu tiên và là trung tâm của tất cả sự chú ý của chúng ta. Và điều này – không phải hiếm thấy – dẫn chúng ta mơ mộng đến những dự án tông đồ ngày càng to lớn hơn, thiết kế kỹ càng và tỉ mỉ hơn… không khác gì những tướng lãnh bại trận. Và cuối cùng dẫn đến phủ nhận lịch sử của mình – như lịch sử của dân tộc anh chị em – vinh quang bởi vì lịch sử của hy sinh, của hy vọng và phấn đấu mỗi ngày, lịch sử của những cuộc đời tiêu hao vì phục vụ và trung thành với công việc lao nhọc (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 96).
Nơi lời ngợi khen, chúng ta học cách để không bị mất phương hướng, biến phương tiện thành mục đích hoặc biến những điều không cần thiết trở thành quan trọng. Chúng ta học được tự do để thực hiện các tiến trình thay vì muốn chiếm không gian (xem ibid., 223).
Hành động nhân danh Chúa
Bảy mươi hai môn đệ nhận ra rằng thành công trong sứ mạng của họ phụ thuộc vào việc nó được thực hiện nhân danh Chúa Giêsu. Điều này khiến họ ngạc nhiên. Không phải do những nhân đức của họ, tên tuổi hay danh tiếng của họ. Cũng không phải để quảng bá cho khuôn mặt của họ; nhưng niềm vui của các môn đệ xuất phát từ sự chắc chắn rằng họ đã hành động nhân danh Chúa, sống kế hoạch của Ngài và chia sẻ cuộc sống của Ngài.
Chiến thắng satan nhờ Danh Chúa
Điều thú vị là Chúa Giêsu tổng kết công việc của các môn đệ của Ngài khi nói về chiến thắng trước sức mạnh của Satan, một sức mạnh mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được bằng sức lực của riêng mình, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có thể chiến thắng nhờ danh Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta đều có những chứng từ về các trận chiến … và cũng có một số thất bại. Khi anh chị em nói đến vô số những điều anh chị em thực hiện trong sứ mạng của mình, anh chị em đang chiến đấu nhân danh Chúa Giêsu.
Giáo hội của người nghèo và cho người nghèo
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu ngợi khen Cha vì Người đã mặc khải điều này cho “những người bé mọn”. Chúng ta thật sự bé nhỏ, vì niềm vui và hạnh phúc của chúng ta được tìm thấy trong chính mặc khải cho những ai “thấy và nghe” điều mà cả những bậc thông thái, lẫn các tiên tri, vua chúa cũng không được thấy, được nghe. Phúc cho anh chị em, Giáo hội của người nghèo và cho người nghèo, một Giáo hội thấm đẫm hương thơm của Chúa, một Giáo hội sống vui tươi bằng việc rao giảng Tin Mừng cho những người bị gạt sang bên lề trái đất, và cho những người gần gũi nhất với trái tim Chúa nhất.
Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha lặp lại lời ngài hay xin các tín hữu: Đừng quên cầu nguyện cho tôi và cũng nhờ người khác làm như thế. Sau đó, ngài ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện.
Viếng thăm Collège Saint Michel
Kết thúc cuộc gặp gỡ với các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha đến nhà nguyện của Collège Saint Michel để gặp gỡ riêng với các tu sĩ Dòng Tên tại Madagascar trong khoảng 1 tiếng.
Sau đó, ngài về Toà Sứ thần để nghỉ đêm, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm đảo quốc Maurice vào thứ hai 9/9.
12. ĐTC cầu nguyện cho người lao động ở Madagascar
Rời “Thành phố Tình bạn” Đức Thánh Cha tiếp tục di chuyển tới Công trường Mahatazana
Công trường Mahatazana
Công trường Mahatazana do “Thành phố Tình bạn” Akamasoa điều hành. Tại đây cha Pedro mở một cơ sở khai thác đá, và những hoạt động khác tạo công ăn việc làm cho khoảng 700 người. Gần đó có một Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, nặng 600 kg. Chính nơi đây ĐTC được các công nhân chào đón nồng nhiệt. Sau khi một công nhân đại diện chào Đức Thánh Cha,
Đức Thánh Cha cầu nguyện với mọi người
Lạy Cha chúng con, Đấng tạo dựng trời đất, chúng con tạ ơn cha đã quy tụ chúng con ở nơi đây trước tảng đá này, tảng đá đã được vỡ ra nhờ công lao của con người. Chúng con cầu xin cho tất cả các công nhân, cho những ai đang làm việc bằng đôi tay. Xin gìn giữ thân xác họ để họ không bị kiệt sức, để họ luôn có sự dịu dàng và khả năng âu yếm con cái và chơi với chúng. Xin ban cho họ sức mạnh linh hồn và thể xác để họ không bị đè bẹp do gánh nặng của công việc.
Xin hãy làm cho thành quả lao động cho phép họ đảm bảo một cuộc sống xứng nhân phẩm. Họ có thể tìm thấy sự ấm áp, an ủi và khích lệ vào mỗi buổi tối khi cùng nhau quy tụ dưới cái nhìn của Ngài, lạy Chúa. Xin cho họ biết những niềm vui chân thật nhất.
Xin cho họ biết rằng niềm vui có được bánh ăn trở nên hoàn hảo khi bánh được chia sẻ. Xin cho con cái chúng con không bị buộc phải làm việc, chúng có thể đến trường và tiếp tục học, và giáo viên của họ dành thời gian cho sứ vụ này, không cần các hoạt động khác cho lương thực hàng ngày.
Lạy Thiên Chúa công bằng xin chạm đến con tim của các doanh nhân và nhà quản lý để họ cung cấp mọi thứ cần thiết, đảm bảo một mức lương xứng đáng và các điều kiện tôn trọng phẩm giá cho người lao động.
Xin hãy chăm sóc với lòng thương xót của người Cha cho những ai thất nghiệp, nguyên nhân của rất nhiều đau khổ. Xin cho mỗi người biết niềm vui và phẩm giá của việc kiếm cơm bánh và đưa nó về nhà cho những người thân yêu của mình. Xin hãy tạo tinh thần liên đới thực sự giữa các công nhân để họ biết quan tâm, khuyến khích lẫn nhau, nâng đỡ những người kiệt sức.
Xin cho con tim họ không bao giờ chịu khuất phục trước thù hận, bất công, nhưng luôn sống niềm hy vọng thấy một thế giới tốt hơn và làm việc vì nó. Xin cho họ biết cùng nhau xây dựng, thực thi quyền của chính mình.
Lạy Cha, Cha đã ban cho các công nhân một đấng Bảo trợ là Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, hôn phu can đảm của Trinh Nữ Maria. Chúng con xin phó thác nơi Thánh Cả tất cả những ai đang làm việc tại đây, Akamasoa và tất cả công nhân của Madagascar, đặc biệt những ai đang làm việc trong môi trường bấp bênh, khó khăn. Xin Thánh Cả bảo vệ họ trong tình yêu của Con của Cha và nâng đỡ họ trong cuộc sống và hy vọng của họ.
Amen.
11. Đức Thánh Cha thăm “Thành phố tình bạn”
Lúc 14 giờ 50 ngày 8/9, Đức Thánh Cha đến thăm “Thành phố Tình bạn”.
“Thành phố Tình bạn” – “ốc đảo” hy vọng
“Thành phố Tình bạn” do cha Pedro Opeka, nhà truyền giáo người Argentina thuộc Hội dòng truyền giáo thành lập vào năm 1989. Hiện nay có khoảng 25 nghìn người được hưởng nhờ dự án này.Thánh lễ mỗi Chúa nhật có khoảng 8000 người tham dự.
Khi đến nơi ĐTC được cha Pedro Opeka và khoảng 8.000 người trẻ hát ca reo mừng chào đón.
Nghèo đói không phải là một định mệnh
Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, cha Pedro nói lên niềm vui được đón Đức Thánh Cha tại đây trong chính ngày Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Từ một nơi bị lãng quên, Thiên Chúa Quan phòng đã tạo một “ốc đảo” hy vọng. Cha Pedro nói: “Từ nơi đây chúng con đã chỉ ra rằng nghèo đói không phải là một định mệnh, nhưng do các vị lãnh đạo đã quên lãng và quay lưng lại với những người bầu chọn họ. Ngày nay nơi bị loại trừ này đã trở thành nơi hiệp thông của anh chị em. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay là một ân sủng và phúc lành, giúp mọi người can đảm tiếp tục cuộc chiến chống lại nghèo đói”.
Tiếp đến Fanny, 13 tuổi, đại diện Trung tâm Akamasoa chào mừng Đức Thánh Cha. Em nói lên tâm tình biết ơn của Trung tâm đối với các ân nhân trên khắp thế giới và đặc biệt cha Pedro, nhờ đó hàng nghìn gia đình được phát triển, con cái được chăm sóc giáo dục. Em đại diện các bạn hứa với ĐTC sẽ dấn thân và thực hành những lời giảng dạy của Đức Thánh Cha.
Đáp lời cha Pedro và bé Fanny, Đức Thánh Cha nói lên niềm vui được đến đây ở giữa mọi người. Akamasoa là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người, những người nghèo. Đức Thánh Cha nói:
“‘Thành phố tình bạn’, Trung tâm đã được các con xây dựng bằng chính đôi tay của mình, các con hãy tiếp tục làm như thế để các gia đình có thể sống xứng với nhân phẩm. Nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của các con, cha tạ ơn Chúa, vì đã lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và biểu lổ tình yêu của Ngài với những dấu chỉ hữu hình như việc tạo dựng ngôi làng này. Mỗi khu vực của trung tâm này một bài ca hy vọng. Hãy nói điều đó bằng sức mạnh: nghèo đói không phải là một định mệnh”.
Giấc mơ của Chúa là sự tiến bộ của cộng đoàn
Sau khi nói về lịch sử hình thành “Thành phố Tình bạn” Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên phải chung tay tiếp tục công việc hữu ích này. Đức Thánh Cha nói: “Giấc mơ của Chúa không chỉ là sự thăng tiến cá nhân mà trên hết là sự tiến bộ của cộng đoàn; như cha Pedro đã nhắc nhở chúng ta rằng không có chế độ nô lệ nào tồi tệ hơn là mỗi người chỉ sống cho chính mình”.
Đừng bao giờ đầu hàng trước những tác hại của nghèo đói
“Đừng bao giờ đầu hàng trước những tác hại của nghèo đói, đừng chịu thua trước những cám dỗ của một cuộc sống dễ dãi hay rút lui vào chính mình. Các bạn trẻ thân mến, người lớn đã thực hiện công việc này, giờ đây các con làm cho nó phát triển. Trong đức tin và sống chứng nhân các con sẽ tìm được sức mạnh để thực hiện nó. Như thế, Akamasoa sẽ không chỉ là mẫu gương cho các thế hệ tương lai mà trên hết, điểm khởi đầu của một tác phẩm được Chúa truyền cảm hứng, sẽ tìm thấy sự phát triển toàn diện, sẽ tiếp tục làm chứng cho tình yêu cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.
10. Người Madagascar cảm phục sự khiêm nhường của ĐTC
Theo cha Jean Pierre Bodjoko, phóng viên của Vatican News đang có mặt tại thủ đô Antananarivo, tình hình tại đây tương đối ổn định, người dân không cảm thấy sợ hãi hay bất an và họ có thể đi lại an toàn giữa các thành phố. Tất cả đều vui mừng vì ĐTC đang ở giữa họ.
Điểm báo 7/9
Sáng 7/9, tất cả báo chị đều nói về chuyến viếng thăm của ĐTC. Báo Midi Madagasikara nói về sự hiệp thông tinh thần giữa người Madagascar nhờ cuộc viếng thăm của ĐTC, điều này muốn nói rằng ĐTC đến liên kết họ với nhau. Nhật báo này nói rằng chuyến viếng thăm của ĐTC mang an ủi cho nhân dân bởi vì tại nước này vẫn còn nhiều vấn đề.
Nhật báo L’Express của Madagascar, nói về sự đón tiếp trọng thể dành cho ĐTC: tờ báo cũng lưu ý rằng ĐGH đến đây với sự đơn giản và khiêm nhường đã gây ấn tượng mạnh với mọi người và tờ báo này nhấn mạnh rằng Đức Phanxicô là “một Giáo hoàng rất khiêm tốn”.
Báo Les Nouvelles cũng đề cập đến sự đón tiếp trọng thể người dân Madagascar dành cho ĐTC muốn nói rằng việc ngài đến với họ là một sự kiện đặc biệt đối với người dân.
Papamobile – xe mui trần của ĐTC
Trong hai ngày viếng thăm Madagascar, ĐTC Phanxciô dùng một chiếc xe mui trần được chế tạo hoàn toàn tại đảo quốc này.
Chiếu xe màu trắng, có tên Mazana II, được gắn hai lá cờ của Vatican, đã được công bố vài ngày trước khi Đức Thánh Cha đến.
Đức Sứ thần Tòa Thánh, Tổng Giám mục Paolo Rocco Gualtieri, nói với báo chí: “Thật vui mừng khi chúng ta giới thiệu với các bạn chiếc xe papamobile. Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ vui mừng thăm Madagascar trên chiếc xe này”.
9. ĐTC cử hành Thánh lễ với một triệu người dân Madagascar
Vào lúc 9 giờ 50 sáng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại cánh đồng giáo phận ở Soamandrakizay, nơi đã diễn ra buổi canh thức giới trẻ chiều tối thứ bảy 7/9.
Đến nơi trước giờ cử hành Thánh lễ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh cánh đồng để chào khoảng một triệu tín hữu đang hân hoan vui mừng chào đón vị cha chung của Giáo hội và tham dự Thánh lễ do ngài cử hành. Chiếc xe mui trần được sử dụng trong 2 ngày tại Madagascar là một chiếc xe được sản xuất hoàn toàn tại Madagascar, tuy đơn sơ nhưng đáp ứng tất cả các yêu cầu được dùng cho Đức Thánh Cha đi lại giữa dân chúng: an toàn và gần gũi.
Thánh lễ được cử hành theo phụng vụ Chúa nhật XXIII thường niên. Cạnh bàn thờ có thánh tích của chân phước Rafael Luis Rafiringa, tu sĩ dòng Lasan người Madagascar, một nhà giáo dục, giáo lý viên, người trung gian hòa bình, người đã hướng dẫn Giáo hội địa phương trong thời điểm khó khăn vào cuối những năm 1800. Ngài được phong chân phước ngày 7/6/2009 tại thủ đô Antananarivo này.
Đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh lễ có các Hồng y, Giám mục Madagascar và hàng trăm linh mục.
Bài Tin Mừng Thánh lễ Chúa nhật hôm nay trích từ Tin Mừng thánh Luca 14, 25-33. Đức Thánh Cha đã dựa vào câu: “Ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ của Thầy”, để giải thích các yêu cầu Chúa Giêsu đặt ra cho người muốn theo Chúa.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Tin Mừng hôm nay thuật lại với chúng ta rằng “một đám đông đi cùng Chúa Giêsu” (Lc 14,25). Như đám đông tụ họp dọc theo hành trình của Chúa Giêsu, rất đông anh chị em đã đến đây để đón nhận sứ điệp của Chúa và để theo Người. Nhưng anh chị em biết rằng hành trình theo Chúa Giêsu không dễ dàng. Tin mừng thánh Luca hôm nay đã nhắc cho chúng ta thấy sự dấn thân này đòi hỏi rất nhiều.
Hy sinh chỉ có ý nghĩa khi được nhìn dưới ánh sáng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô
Chúng ta cần nhận ra rằng thánh Luca đưa ra những yêu cầu trong bối cảnh Chúa Giêsu lên Jerusalem. Thánh sử bắt đầu với dụ ngôn về bữa tiệc mà tất cả mọi người đều được mời (đặc biệt là những người bị chối bỏ, sống trên đường phố, tại các quảng trường, ở các ngã tư đường). Và ngài kết thúc bằng ba dụ ngôn được gọi là các dụ ngôn của lòng thương xót. Trong các dụ ngôn này, người ta tổ chức tiệc mừng khi tìm thấy những gì đã mất, khi một người dường như đã chết được vui mừng chào đón và được trở lại với cuộc sống mà anh ta có thể làm lại từ đầu. Đối với các Kitô hữu chúng ta, những hy sinh chỉ có ý nghĩa khi được nhìn dưới ánh sáng của việc hân hoan cử hành cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô.
Mọi người là anh em bất kể gia đình, nguồn gốc văn hóa xã hội
Yêu cầu đầu tiên của Chúa Giêsu liên quan đến các mối quan hệ gia đình. Cuộc sống mới mà Chúa đề xuất với chúng ta dường như có vấn đề và biến thành một sự bất công khó chấp nhận đối với những người tin rằng đường vào Nước Trời có lẽ là bị giới hạn hoặc giản lược vào các mối quan hệ huyết thống, hay thành viên của một nhóm đặc biệt, một gia tộc hoặc một nền văn hóa đặc biệt. Khi “thân tộc” trở thành tiêu chuẩn quyết định cho những gì chúng ta cho là đúng và tốt, chúng ta sẽ đi đến chỗ biện minh và thậm chí “thánh hiến” cho một số hành động dẫn đến văn hóa đặc quyền và loại trừ (thiên vị, đỡ đầu, và hậu quả là tham nhũng). Thầy Giêsu yêu cầu chúng ta phải nhìn xa hơn những điều này. Người nói với chúng ta cách rõ ràng: bất cứ ai không thể xem người khác là anh chị em, không thể cảm thông cho cuộc sống và hoàn cảnh của họ bất kể gia đình, nguồn gốc văn hóa, xã hội của họ, thì “không thể là môn đệ của ta” (Lc 14,26). Tình yêu tận hiến của Người là một món quà ban nhưng không cho tất cả và vì tất cả.
Không lạm dụng danh Chúa và tôn giáo
Yêu cầu thứ hai của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng thật khó mà theo Chúa nếu chúng ta cố gắng định nghĩa Nước Trời với kế hoạch riêng của chúng ta hay sự gắn kết của chúng ta với một ý thức hệ lạm dung tên của Thiên Chúa hay tôn giáo để biện minh cho các hành vi bạo lực, chia rẽ và thậm chí sát hại, lưu đày, khủng bố và gạt ra ngoài lề. Yêu cầu của Chúa khuyến khích chúng ta không nên pha loãng hay thu hẹp sứ điệp Tin Mừng, nhưng trái lại, xây dựng lịch sử trong tình huynh đệ và liên đới, với sự tôn trọng hoàn toàn đối với trái đất và những quà tặng của nó, chống lại bất kỳ hình thức bóc lột nào. Nó mời gọi chúng ta thực hành «đối thoại như con đường; hợp tác chung như chỉ nam; hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chí “(Tài liệu về tình huynh đệ của con người, Abu Dhabi, ngày 4 tháng 2 năm 2019); không đầu hàng trước cám dỗ của một số học thuyết không nhận ra rằng cây lúa và cỏ lùng phải phát triển cùng nhau cho đến khi ông chủ mùa gặt trở lại (xem Mt 13,24-30).
Sự an lành giả tạo của quyền lực, tiền bạc, danh vọng
Và cuối cùng: thật khó khăn để chia sẻ cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta liên tục bị thúc đẩy để biện minh cho chính mình, bởi vì chúng ta tin rằng mọi thứ hoàn toàn được quyết định bởi sức mạnh của chúng ta và từ những gì chúng ta sở hữu; hay như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, khi cuộc đua sở hữu tài sản trở nên ngột ngạt và quá mức, nó chỉ làm gia tăng sự ích kỷ và sẵn sàng sử dụng các phương tiện vô đạo đức. Đòi hỏi của Chúa chính là lời mời gọi chúng ta tái khám phá lòng biết ơn và nhận ra rằng cuộc sống và khả năng của chúng ta là kết quả của một quà tặng quý giá hơn nhiều so với chiến thắng cá nhân (xem Tông huấn Gaudete et exsultate, 55), một quà tặng được Thiên Chúa ban qua sự cộng tác âm thầm của nhiều người mà tên của họ chúng ta sẽ chỉ biết trên Nước Trời.
Hình thức nô lệ tồi tệ nhất: chỉ sống cho chính mình
Với ba yêu cầu này, Chúa muốn chuẩn bị cho các môn đệ của Người tham gia cử hành ngày Nước Chúa đến, và giải thoát họ khỏi chướng ngại vật to lớn, mà cuối cùng được xem là một trong những hình thức nô lệ tồi tệ nhất: đó là sống cho chính mình. Đó là cám dỗ khép mình trong vũ trụ nhỏ bé của chính mình, và kết quả là nghĩ rất ít cho người khác: người nghèo không còn được quan tâm, không còn nghe tiếng nói của Thiên Chúa, không còn nếm hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu, không còn nhiêt tình làm điều tốt… Nhiều người, bằng cách khép kín này, có thể cảm thấy thật an toàn, nhưng cuối cùng họ trở nên cay đắng, rầu rĩ và không có sức sống. Đây không phải là cách để sống cuộc sống tràn đầy và xứng đáng; đây không phải là mong muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng không phải là sự sống trong Thánh Linh, sự sống phát xuất từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh (xem Tông huấn Evangelii gaudium, 2).
Trên đường lên Giêrusalem, với những yêu cầu này, Chúa mời gọi chúng ta hướng nhìn lên cao, điều chỉnh các ưu tiên và trên hết là dành chỗ để Chúa trở thành trung tâm và nền tảng của cuộc đời chúng ta.
Đau khổ không nằm trong kế hoạch của Chúa
Chúng ta hãy nhìn xung quanh mình, có bao nhiêu người nam nữ, thanh niên, trẻ em đang đau khổ và thiếu thốn tất cả! Đây không phải là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu khẩn thiết mời gọi chúng ta chết đi cho tính quy kỷ, cho chủ nghĩa cá nhân và tính cao ngạo của mình. Bằng cách này, chúng ta có thể để cho Thần khí của tình huynh đệ chiến thắng – Thần khí xuất phát từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, và từ nơi đó chúng ta được sinh ra như gia đình của Thiên Chúa – trong Thần khí này tất cả mọi người có thể cảm thấy được yêu thương, bởi vì họ được hiểu, được chấp nhận và đánh giá cao với phẩm giá. “Trước nhân phẩm bị chà đạp, chúng ta thường khoanh tay hoặc giang tay như dấu chỉ bất lực trước sức mạnh tà ác của bóng tối. Nhưng Kitô hữu không thể đứng khoanh tay, thờ ơ, hoặc buông tay bất lực. Không. Người tín hữu phải đưa tay ra, như Chúa Giêsu đã làm với chúng ta”(Bài giảng nhân Ngày Thế giới Người nghèo, 18 tháng 11 năm 2018).
Lời Chúa chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, dám thực hiện bước nhảy vọt này và sống sự khôn ngoan từ bỏ mình như là nền tảng cho công bằng xã hội và cuộc sống cá nhân: bởi vì cùng với nhau, chúng ta có thể chống lại tất cả những hình thức thờ ngẫu tượng khiến chúng ta chỉ nghĩ đến sự an toàn giả dối về quyền lực, sự nghiệp và tiền bạc và tìm kiếm danh vọng của con người.
Sự sống mới
Những yêu cầu mà Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta sẽ không còn nặng nề khi chúng ta bắt đầu nếm hưởng niềm vui của cuộc sống mới mà Chúa đem đến cho chúng ta. Đó là niềm vui biết rằng Chúa là Đấng đầu tiên đến và tìm kiếm chúng ta ở ngã tư đường, ngay cả khi chúng ta lạc lối như con chiên hay như đứa con hoang đàng. Xin cho chủ nghĩa duy thực khiêm nhường này, một chủ nghĩa duy thực Kitô giáo, thúc đẩy chúng ta đối mặt với những thách thức lớn lao, và đem lại cho anh chị em mong muốn biến đất nước xinh đẹp của anh chị em thành một nơi mà Tin Mừng có thể trở thành sự sống, và nơi mà cuộc sống là vì vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy dấn thân và biến kế hoạch của Chúa thành của chính chúng ta.
Dân Madagascar cảm kích phong cách người nghèo của Đức Thánh Cha
Vào cuối Thánh lễ, Đức cha Razanakolona, tổng Giám mục Antananarivo, đã bày tỏ niềm vui của Giáo hội nước khi được đón tiếp Đức Thánh Cha. Đức cha cám ơn Đức Thánh Cha nhận lời viếng thăm nước này và đến như người gieo hòa bình và hy vọng, để củng cố các tín hữu trong đức tin và trong việc dấn thân vì người nghèo. Đặc biêt, Đức cha nói rằng người dân Madagascar không chỉ cảm kích giáo huấn của Đức Thánh Cha nhưng cả phong cách cá nhân của ngài, phong cách của người nghèo.
Cầu nguyện với Mẹ Maria và chân phước Rafael Luis Rafiringa
Trong bài đáp từ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cám ơn Đức cha Razanakolona,, các Giám mục, linh mục tu sĩ và tất cả tín hữu. Đức Thánh Cha cũng cám ơn Tổng thống và chính quyền dân sự đã nồng nhiệt đón tiếp ngài. Ngài cũng cám ơn tất cả những người đã cộng tác để chuyến viếng thăm của ngài được thành công tốt đẹp.
Đức Thánh Cha cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của chân phước Rafael Luis Rafiringa trả công và ban phúc lành cho tất cả.
Cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Mẹ Maria trong ngày Sinh nhật Đức Mẹ, bình mình ơn cứu độ của nhân loại. Xin Mẹ Maria Vô nhiễm mà anh chị em yêu quý và tôn kính như người Mẹ và Đấng Bảo trợ, luôn đồng hành trên hành trình hòa bình và hy vọng của Madagascar.
8. ĐTC Phanxicô canh thức với giới trẻ Madagasca
Lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 7/9, Đức Thánh Cha đã cùng canh thức với khoảng 100 ngàn bạn trẻ Madagascar tại cánh đồng giáo phận Soamandrakizay ở thủ đô Antananarivo, Madagascar.
Trước hết, Fulgence Razakarivony, Giám mục của Ihosy và đặc trách giới trẻ, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm đất nước Madagascar. Đức cha cũng giới thiệu rằng người trẻ chiếm hơn 60% dân số Madagascar, họ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nhưng cũng phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn.
Chứng từ của các bạn trẻ
Kế đến, hai bạn trẻ đại diện các bạn trẻ hiện diện, trình bày chứng từ của họ.
Bạn nam 27 tuổi tên Rova Sitraka kể kinh nghiệm của anh từ năm 16 tuổi về ước muốn biết về cuộc đời của các tù nhân. Một ngày nọ, một linh mục đã mời các bạn trẻ đi thăm các tù nhân, và anh đã bắt đầu dấn thân trong việc thăm viếng này, bao gồm từ những việc mang quà thăm nuôi đến ngồi lắng nghe các tù nhân.
Ban đầu gia đình la rầy và phản đối việc làm này nhưng sau đó tất cả mọi người trong gia đình đã hiểu và ủng hộ việc giúp các tù nhân sớm trở lại đời sống cộng đồng với một con người mới.
Bạn trẻ thứ hai là một bạn nữ 21 tuổi, tên Vavy Elyssa, là con của cha mẹ thuộc hai bộ tộc khác nhau. Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn từ sự khác biệt về phong tục tập quán của hai bộ tộc này. Gia đình của cô mới trở lại đạo. Lúc đầu cô ít biết cầu nguyện, nhưng dần dần đã học được cách cầu nguyện nhờ việc học giáo lý ở trường cùng với các bạn.
Diễn văn của Đức Thánh Cha
Sau khi nghe hai bạn trẻ kể về những chứng từ cuộc sống của họ, Đức Thánh Cha đã có một bài nói chuyện dành cho các bạn trẻ.
Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức cha, hai bạn trẻ đại diện và tất cả các bạn trẻ đến từ khắp nơi của Madagascar mặc cho những khó khăn. Ngài cũng cảm ơn các bạn trẻ vì những bài hát và điệu nhảy truyền thống được biểu diễn với đầy niềm vui và nhiệt huyết.
Người trẻ luôn tìm kiếm hạnh phúc
Đức Thánh Cha nói rằng ngài thích nhìn thấy người trẻ là những người tìm kiếm. Như câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi hai môn đệ: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38). Chúa biết rằng chúng ta đang tìm kiếm “hạnh phúc mà vì đó chúng ta được dựng nên” và “thế gian không thể lấy nó khỏi chúng ta” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 1; 177). Mỗi người có lối diễn tả khác nhau, nhưng tự thâm sâu các con luôn tìm kiếm hạnh phúc mà không ai có thể lấy nó đi được.
Đức Thánh Cha lấy lại câu chuyện đi thăm tù nhân của Rova rằng, công việc khởi đầu chỉ là giúp một linh mục, nhưng dần dần nó trở thành sứ mạng của chính bản thân Rova. Trong sứ mạng này, anh ấy đã học cách không dán cho người ta cái nhãn tù nhân nữa, nhưng gọi họ bằng tên của họ, như Chúa làm với chúng ta. Ngài không gọi chúng ta bằng tội lỗi của chúng ta, với những sai lầm, vấp ngã và giới hạn của chúng ta, nhưng Ngài gọi bằng chính tên của chúng ta. Mỗi người đều quý giá trong mắt Ngài.
Chúa tin tưởng và giao phó sứ mạng cho chúng ta
Ngược lại, ma quỷ, dù biết tên chúng ta, nhưng lại thích và liên tục lôi chúng ta trở lại với tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Bằng cách này, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, bất cứ điều gì chúng ta làm cũng chẳng có thể thay đổi được gì, mọi thứ sẽ vẫn y như cũ. Chúa không hành động theo cách này. Chúa luôn nhắc chúng ta về việc chúng ta quý giá như thế nào trong mắt Ngài và Ngài trao cho chúng ta một sứ mạng.
Thật cay đắng, cha không biết có đúng không … nhưng có một nguy hiểm khi các con nghĩ rằng: “Nó là như thế… không có gì có thể thay đổi và không ai có thể làm được gì”. Đặc biệt là khi các con không có những nhu cầu tối thiểu để thực hiện từng ngày; khi cơ hội học tập không đủ; hoặc đối với những người thấy rằng tương lai của họ bị tắt nghẽn do thiếu công ăn việc làm, do sự bấp bênh và bất công xã hội… rồi từ đó bị cám dỗ đầu hàng.
Chúa là người đầu tiên nói: không, đây không phải là con đường. Ngài vẫn sống và Ngài muốn các con cũng sống khi chia sẻ tất cả những món quà và đặc sủng, mơ ước và tài năng của các con (x. nt., 1).
Chúa gọi tên chúng ta và nói với chúng ta: “Hãy theo Thầy!” Không phải để làm cho chúng ta chạy theo những ảo tưởng, nhưng để làm cho mỗi chúng ta trở thành những môn đệ – nhà truyền giáo, ở đây và lúc này. Ngài là người đầu tiên bác bỏ tất cả những giọng điệu tìm cách ru ngủ, làm cho các con thụ động, gây mê hoặc ngăn cản các con tìm kiếm những chân trời mới. Với Chúa Giêsu, luôn luôn có những chân trời mới. Ngài muốn biến đổi tất cả chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành một sứ mạng. Nhưng Ngài đòi chúng ta đừng sợ bẩn tay.
Ngang qua các con, tương lai sẽ đến với Madagascar và Giáo hội. Chúa là người đầu tiên tin tưởng các con và cũng mời các con tin tưởng vào bản thân, tài khéo và khả năng của các con, vốn rất nhiều. Ngài mời các con can đảm và cùng với Ngài để viết nên trang đẹp nhất trong cuộc đời các con, để vượt qua sự thờ ơ, như Rova, đưa ra câu trả lời cho nhiều vấn đề mà các con gặp phải trong tinh thần Kitô giáo. Chính Chúa mời các con trở thành những người xây dựng tương lai (x. nt., 174).
Với những lời như trên, Đức Thánh Cha kết luận với câu hỏi: “Cha hỏi các con và cha mời các con tự hỏi mình: Các con có thể tin tưởng vào chính mình không?”
Đừng tự cô lập
Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến câu chuyện của Vavy và nói rằng: “Chúa không muốn những nhà thám hiểm đơn độc. Như Vavy Elyssa đã nói rất đúng, không thể là một môn đệ truyền giáo một mình: chúng ta cần người khác cùng sống và chia sẻ tình yêu và niềm tin mà Chúa ban cho chúng ta.”
Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu là điều không thể thiếu, không phải một cách đơn độc nhưng trong cộng đoàn. Chắc chắn, mỗi chúng ta đều có thể làm những điều tuyệt vời; nhưng cùng nhau chúng ta có thể mơ ước và dấn thân với những điều không thể tưởng tượng được! Đừng bao giờ tự cô lập hoặc muốn làm một mình! Đó là một trong những cám dỗ tồi tệ nhất mà chúng ta có thể gặp.
Trong cộng đoàn, chúng ta có thể học cách nhận ra những phép lạ nho nhỏ hàng ngày, cũng như những chứng tá về việc bước theo và yêu mến Chúa Giêsu đẹp như thế nào. Và điều này thường gián tiếp, như trong trường hợp của cha mẹ bạn Vavy, mặc dù thuộc hai dân tộc khác nhau, mỗi người đều có phong tục tập quán riêng, nhưng nhờ tình yêu cho nhau, họ đã có thể vượt qua mọi thử thách và khác biệt, và vạch ra một con đường đẹp để bước đi.
Tất cả chúng ta đều quan trọng và cần thiết; và không ai có thể nói: “Tôi không cần bạn” hoặc “bạn không phải là thành phần trong dự án tình yêu mà Cha đã mơ ước khi dựng nên chúng ta”.
“Xin vâng”
Chúng ta là một gia đình tuyệt vời và chúng ta có thể khám phá, những người trẻ thân mến, chúng ta có một Người Mẹ: là vị bảo trợ Madagascar, Đức Trinh Nữ Maria. Cha luôn luôn bị lôi cuốn bởi sức mạnh lời “xin vâng” của Maria khi còn trẻ – sức mạnh của điều Mẹ nói với thiên thần: “xin làm cho tôi như lời sứ thần nói”.
Đây không phải là “xin vâng” cho có, như thể “để rồi xem chuyện gì xảy ra.” Nhưng là lời “xin vâng” của người muốn dấn thân và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, của người muốn đặt cược mọi thứ, không có bất kỳ điều bảo đảm nào ngoài sự chắc chắn rằng họ là người thực hiện lời hứa.
Đây là những gì chúng ta mong muốn cho Madagascar, cho mỗi người các con và cho bạn bè các con: hãy làm cho ánh sáng hy vọng không bị tắt.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ: “cha muốn phó thác cuộc sống của mỗi người chúng con, gia đình và bạn bè các con cho Mẹ, để các con không bao giờ thiếu ánh sáng hy vọng và Madagascar có thể sẽ trở thành vùng đất mà Chúa mơ ước.”
7. ĐTC gặp các Giám mục Madagascar
Lúc 4 giờ chiều ngày 7/9 giờ địa phương, ĐTC Phanxicô đã đến nhà thờ chính tòa Andohalo để gặp Hội đồng Giám mục Madagascar. HĐGM Madagascar gồm các Giám mục của 5 tổng giáo phận và 17 giáo phận trong nước, được thành lập năm 1965, và là thành viên của HĐGM châu Phi và Madagascar, gọi tắt là SECAM.
Đến nhà thờ chính tòa, ĐTC được ĐHY Désiré Tsarahazana, chủ tịch HĐGM Madagascar và cha sở nhà thờ chính tòa đón tiếp. ĐTC đã hôn thánh giá và rảy nước thánh trước khi tiến về phía bàn thờ. ĐTC đã dừng lại trước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong giây lát.
“Người gieo hòa bình và hy vọng”
Trong bài diễn văn sau lời chào mừng của ĐHY chủ tịch HĐGM, ĐTC dựa trên khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Madagascar: “Người gieo hòa bình và hy vọng”, để nói về sứ vụ của các Giám mục.
Người gieo trong hy vọng
Các Giám mục là những người đi gieo và gieo trong hy vọng. Người gieo giống mệt mỏi và lo lắng nhưng không mất can đảm, không đầu hàng, không nóng vội đến độ đốt cháy cánh đồng của mình… nhưng biết chờ đợi và tin tưởng; dù cho thất vọng về hạt giống của mình nhưng không bao giờ hết yêu mến cánh đồng được giao phó cho mình; ngay cả khi bị thử thách, vẫn không bỏ chạy và để nó lại cho người khác.
Người gieo giống cần sự tinh tế
Yếu tố thứ nhất của người gieo giống là biết mảnh đất của mình, “chạm” đến nó, “nghe” nó và chuẩn bị để nó sinh mùa màng tốt nhất. Áp dụng với các Giám mục, ĐTC nói: “Các Giám mục chúng ta giống như người gieo hạt, chúng ta được mời gọi gieo vãi hạt giống đức tin và hy vọng trên mảnh đất này. Để đạt được điều này, chúng ta phải phát triển “sự tinh tế” giúp chúng ta biết rõ hơn và cũng để khám phá những gì thỏa hiệp, cản trở hoặc làm hỏng hạt giống…”
Giám mục có trách nhiệm bảo vệ con người
Nói về trách nhiệm của các mục tử trong việc bảo vệ phẩm giá của các anh chị em, ĐTC nói rằng các mục tử có quyền lên tiếng về những gì liên quan đến sự sống con người, vì truyền giáo ám chỉ và đòi hỏi sự phát triển con người toàn diện… Thiên Chúa mong ước con cái Người được hạnh phúc, ngay cả trên trái đất này, mặc dù chúng ta được kêu gọi đến sự trọn vẹn vĩnh cửu, bởi vì Người đã tạo ra mọi thứ “để chúng ta có thể tận hưởng chúng (1 Tm 6,17).
Các Giám mục là những người đầu tiên chọn loan báo Tin Mừng cho người nghèo, phải gần gũi và bảo vệ họ, không bao giờ để họ đơn độc.
Quan hệ cộng tác giữa Giáo hội và Nhà nước
Giáo hội cần thực hành phân định trong khi thi hành sứ vụ. ĐTC lưu ý về nguy cơ thông đồng trong quan hệ cộng tác giữa Giáo hội và nhà nước, đặc biệt là nguy cơ đánh mất tính phê bình của Tin mừng. Ngài khuyên nhủ các Giám mục “bằng cách lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần không ngừng nói với Giáo hội (xem Kh 2,7) chúng ta có thể có thể thoát khỏi những cạm bẫy và dùng sự nhiệt thành Tin Mừng để hợp tác cách có hiệu quả với xã hội dân sự trong việc theo đuổi lợi ích chung. Và ĐTC khẳng định: “Dấu chỉ đặc biệt của sự phân định này là việc loan báo Tin Mừng bao gồm mối quan tâm của anh em đối với tất cả các hình thức nghèo đói”.
Giám mục là người anh, người cha của linh mục
ĐTC nói đến sự chăm sóc của các Giám mục với người thuộc quyền, trước tiên là các linh mục. Các linh mục cần nhìn thấy nơi giám mục của họ một người anh và người cha, khuyến khích và nâng đỡ họ trên hành trình. ĐTC nói với các Giám muc: “Trong vui mừng và khó khăn của sứ vụ, các linh mục phải gặp được anh em như người cha luôn sẵn sàng, người biết cách khuyến khích và nâng đỡ, đánh giá cao những nỗ lực và đồng hành với sự tiến bộ”.
Phân định và đồng hành với ơn gọi
Các Giám mục có nghĩa vụ quan trọng trong việc phân định và đồng hành với ơn gọi thánh hiến và linh mục vì, ĐTC nói: “Việc đào tạo các ứng sinh linh mục và sống đời thánh hiến là để bảo đảm sự trưởng thành và thanh lọc các ý định.” Và ĐTC cũng nhấn mạnh: “ơn gọi căn bản chính là ơn gọi sống thánh thiện, thiếu điều này thì những thứ khác không có lý do tồn tại”.
Quan tâm đến giáo dân
ĐTC nhắc nhở các Giám mục quan tâm đến giáo dân; giáo dân cũng được mời gọi tham gia vào việc truyền giáo, hy sinh sức lực và thời gian của họ cho các hoạt động tông đồ đa dạng của Giáo hội. ĐTC khen ngợi các sáng kiến mà các mục tử thực hiện để đào tạo giáo dân và không để họ co độc trong sứ mạng là muối của đất và ánh sáng của thế gian, để góp phần vào sự biến đổi của xã hội và Giáo hội ở Madagascar.
Đối thoại chia sẻ
Cuối cùng ĐTC nhắc nhở rằng tất cả những điều này đòi một tâm trí cởi mở, để dẹp bỏ sự sợ hãi khiến chúng ta khép kín, để chiến thắng cám dỗ cô lập chính mình. Ngài nói: “việc đối thoại giữa anh em, cũng như việc chia sẻ các ơn lành và sự cộng tác giữa các Giáo hội ở Ấn độ dương, là con đường hòa bình”.
Kết thúc cuộc gặp gỡ ĐTC đã chào các Giám muc Madagascar và 3 vị lãnh đạo của Anh giáo, Tin lành Luther và Tin lành cải cách. Sau đó ngài vào nhà nguyện trước nhà thờ chính tòa để viếng mộ chân phước Victoire Rasoamanarivo.
6. 60 giây hình ảnh đẹp: Đức Thánh Cha thăm viếng Madagasca 07.09.2019
5. Bài giảng ĐTC trao cho các nữ tu chiêm niệm ở Madagascar
ĐTC đã dọn sẵn bài giảng trong giờ Kinh Trưa với các nữ tu chiêm niệm ở Madagascar, nhưng ngài chỉ trao cho họ và sau đó ngài ứng khẩu.
Trong bài giảng dọn sẵn, ĐTC suy tư về động từ “tiêu hao, mòn mỏi” được sử dụng trong Thánh vịnh 119 với 2 ý nghĩa chính.
Ý nghĩa thứ nhất: Người cầu nguyện tiêu hao vì mong ước gặp gỡ Thiên Chúa
Đầu tiên, người cầu nguyện “tiêu hao” mòn mỏi bởi mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa. Các nữ tu chiêm niệm là chứng tá sống động của niềm mong ước không thể thỏa mãn luôn có trong tim của tất cả mọi người. Giữa nhiều tuyên bố được cho là có thể thỏa mãn khao khát của con người nhưng lại không thể, thì đời sống chiêm niệm là ngọn đèn đưa đến cuộc sống vĩnh cửu.
Các nữ tu chiêm niệm là hải đăng hướng dẫn con người tìm về sự sống vĩnh cửu
Con người luôn bị cám dỗ thỏa mãn mong muốn về sự vĩnh hằng bằng những thứ phù du. Họ thấy mình trôi giạt giữa biển đời giông tố và sự sống và tinh thần của họ bị giông tố cuốn trôi. Trong hoàn cảnh đó, ĐTC nói với các đan sĩ: “Thế giới cần các chị em như người thủy thủ trên biển cần ngọn hải đăng để hướng dẫn họ đến bến bình an. Hãy là hải đăng cho người xung quanh và đặc biệt là cho những người ở xa. Hãy là đuốc sáng đồng hành với con người trong đêm tối cuộc đời. Hãy là người lính gác lúc hừng đông (xem Is 21,11-12), loan báo bình minh (xem Lc 1,78). Với cuộc sống được biến đổi và với những lời đơn giản được nghiền ngẫm trong thinh lặng, chị em chỉ cho chúng tôi thấy Đấng là đường, là sự thật và là sự sống (xem Ga 14,6), là Chúa duy nhất đem lại sự viên mãn cho cuộc sống của chúng ta và ban sự sống dồi dào (xem Ga 10,10). Hãy hô lớn cho chúng tôi biết, như Anre đã hét to lên với Simon: “Chúng tôi đã tìm thấy Chúa” (xem Ga 1, 40); như Maria Madalena vào sáng ngày phục sinh, hãy loan báo với chúng tôi: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).
Ý nghĩa thứ hai: Kẻ gian ác bị hao mòn
ĐTC giải thích tiếp: Còn một cách thế “bị tiêu hao” khác. Nó nói về những kẻ xấu, những kẻ muốn hại người ngay lành. Qua đó, ĐTC mong ước rằng các đan viện, theo ơn gọi chiêm niệm và hiến pháp của mình, là nơi đón tiếp và lắng nghe những đau khổ của thế giới, đặc biệt những người bất hạnh.
Các nữ đan sĩ là chứng tá sự hiện diện của Thiên Chúa
ĐTC nói: “Hãy chú ý đến tiếng khóc và những khổ sở của những người nam nữ xung quanh chị em, những người bị hao mòn bởi sự đau khổ, bóc lột và chán nản, và họ đến với chị em. Đừng chỉ lắng nghe để giải trí, thỏa mãn sự tò mò hoặc thu thập các chủ đề trò chuyện…Những người xung quanh chị em thường rất nghèo khổ, yếu đuối, bị thương tích trong hàng ngàn cách, nhưng họ tràn đầy đức tin và nhận ra nơi chị em chứng tá sự hiện diện của Thiên Chúa, điểm quy chiếu quý giá đưa họ đến gặp Chúa và tìm được sự giúp đỡ của Người.”
Giá trị của đời sống chiêm niệm
Và cuối cùng, ĐTC đề cao đời sống chiêm niệm. Thế giới này, nước Madagascar này, những nhà truyền giáo, tất cả sẽ ra sao nếu không có các nữ tu chiêm niệm? Và ngài nói: “Tất cả dựa vào lời cầu nguyện của các chị và vào cuộc sống luôn được canh tân của các chị, món quà vô cùng quý giá trong mắt Thiên Chúa, Đấng đã cho các chị được tham dự vào mầu nhiệm cứu độ trái đất này và cứu độ những con người yêu quý sống trên mặt đất này.
4. ĐTC gặp các Giám mục Madagascar
Lúc 4 giờ chiều ngày 7/9 giờ địa phương, ĐTC Phanxicô đã đến nhà thờ chính tòa Andohalo để gặp Hội đồng Giám mục Madagascar. HĐGM Madagascar gồm các Giám mục của 5 tổng giáo phận và 17 giáo phận trong nước, được thành lập năm 1965, và là thành viên của HĐGM châu Phi và Madagascar, gọi tắt là SECAM.
Đến nhà thờ chính tòa, ĐTC được ĐHY Désiré Tsarahazana, chủ tịch HĐGM Madagascar và cha sở nhà thờ chính tòa đón tiếp. ĐTC đã hôn thánh giá và rảy nước thánh trước khi tiến về phía bàn thờ. ĐTC đã dừng lại trước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong giây lát.
“Người gieo hòa bình và hy vọng”
Trong bài diễn văn sau lời chào mừng của ĐHY chủ tịch HĐGM, ĐTC dựa trên khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Madagascar: “Người gieo hòa bình và hy vọng”, để nói về sứ vụ của các Giám mục.
Người gieo trong hy vọng
Các Giám mục là những người đi gieo và gieo trong hy vọng. Người gieo giống mệt mỏi và lo lắng nhưng không mất can đảm, không đầu hàng, không nóng vội đến độ đốt cháy cánh đồng của mình… nhưng biết chờ đợi và tin tưởng; dù cho thất vọng về hạt giống của mình nhưng không bao giờ hết yêu mến cánh đồng được giao phó cho mình; ngay cả khi bị thử thách, vẫn không bỏ chạy và để nó lại cho người khác.
Người gieo giống cần sự tinh tế
Yếu tố thứ nhất của người gieo giống là biết mảnh đất của mình, “chạm” đến nó, “nghe” nó và chuẩn bị để nó sinh mùa màng tốt nhất. Áp dụng với các Giám mục, ĐTC nói: “Các Giám mục chúng ta giống như người gieo hạt, chúng ta được mời gọi gieo vãi hạt giống đức tin và hy vọng trên mảnh đất này. Để đạt được điều này, chúng ta phải phát triển “sự tinh tế” giúp chúng ta biết rõ hơn và cũng để khám phá những gì thỏa hiệp, cản trở hoặc làm hỏng hạt giống…”
Giám mục có trách nhiệm bảo vệ con người
Nói về trách nhiệm của các mục tử trong việc bảo vệ phẩm giá của các anh chị em, ĐTC nói rằng các mục tử có quyền lên tiếng về những gì liên quan đến sự sống con người, vì truyền giáo ám chỉ và đòi hỏi sự phát triển con người toàn diện… Thiên Chúa mong ước con cái Người được hạnh phúc, ngay cả trên trái đất này, mặc dù chúng ta được kêu gọi đến sự trọn vẹn vĩnh cửu, bởi vì Người đã tạo ra mọi thứ “để chúng ta có thể tận hưởng chúng (1 Tm 6,17).
Các Giám mục là những người đầu tiên chọn loan báo Tin Mừng cho người nghèo, phải gần gũi và bảo vệ họ, không bao giờ để họ đơn độc.
Quan hệ cộng tác giữa Giáo hội và Nhà nước
Giáo hội cần thực hành phân định trong khi thi hành sứ vụ. ĐTC lưu ý về nguy cơ thông đồng trong quan hệ cộng tác giữa Giáo hội và nhà nước, đặc biệt là nguy cơ đánh mất tính phê bình của Tin mừng. Ngài khuyên nhủ các Giám mục “bằng cách lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần không ngừng nói với Giáo hội (xem Kh 2,7) chúng ta có thể có thể thoát khỏi những cạm bẫy và dùng sự nhiệt thành Tin Mừng để hợp tác cách có hiệu quả với xã hội dân sự trong việc theo đuổi lợi ích chung. Và ĐTC khẳng định: “Dấu chỉ đặc biệt của sự phân định này là việc loan báo Tin Mừng bao gồm mối quan tâm của anh em đối với tất cả các hình thức nghèo đói”.
Giám mục là người anh, người cha của linh mục
ĐTC nói đến sự chăm sóc của các Giám mục với người thuộc quyền, trước tiên là các linh mục. Các linh mục cần nhìn thấy nơi giám mục của họ một người anh và người cha, khuyến khích và nâng đỡ họ trên hành trình. ĐTC nói với các Giám muc: “Trong vui mừng và khó khăn của sứ vụ, các linh mục phải gặp được anh em như người cha luôn sẵn sàng, người biết cách khuyến khích và nâng đỡ, đánh giá cao những nỗ lực và đồng hành với sự tiến bộ”.
Phân định và đồng hành với ơn gọi
Các Giám mục có nghĩa vụ quan trọng trong việc phân định và đồng hành với ơn gọi thánh hiến và linh mục vì, ĐTC nói: “Việc đào tạo các ứng sinh linh mục và sống đời thánh hiến là để bảo đảm sự trưởng thành và thanh lọc các ý định.” Và ĐTC cũng nhấn mạnh: “ơn gọi căn bản chính là ơn gọi sống thánh thiện, thiếu điều này thì những thứ khác không có lý do tồn tại”.
Quan tâm đến giáo dân
ĐTC nhắc nhở các Giám mục quan tâm đến giáo dân; giáo dân cũng được mời gọi tham gia vào việc truyền giáo, hy sinh sức lực và thời gian của họ cho các hoạt động tông đồ đa dạng của Giáo hội. ĐTC khen ngợi các sáng kiến mà các mục tử thực hiện để đào tạo giáo dân và không để họ co độc trong sứ mạng là muối của đất và ánh sáng của thế gian, để góp phần vào sự biến đổi của xã hội và Giáo hội ở Madagascar.
Đối thoại chia sẻ
Cuối cùng ĐTC nhắc nhở rằng tất cả những điều này đòi một tâm trí cởi mở, để dẹp bỏ sự sợ hãi khiến chúng ta khép kín, để chiến thắng cám dỗ cô lập chính mình. Ngài nói: “việc đối thoại giữa anh em, cũng như việc chia sẻ các ơn lành và sự cộng tác giữa các Giáo hội ở Ấn độ dương, là con đường hòa bình”.
Kết thúc cuộc gặp gỡ ĐTC đã chào các Giám muc Madagascar và 3 vị lãnh đạo của Anh giáo, Tin lành Luther và Tin lành cải cách. Sau đó ngài vào nhà nguyện trước nhà thờ chính tòa để viếng mộ chân phước Victoire Rasoamanarivo.
3. ĐTC khuyến khích các nữ tu thực hiện cử chỉ nhỏ của tình yêu với nhân đức vâng lời
Sau khi gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC đến thăm nữ đan viện Cát Minh nhặt phép cách Dinh Tổng thống 15 cây số và đọc Kinh Trưa với các nữ đan sĩ hiện diện tại đây.
Đan viện này được khởi đầu với 10 nữ đan sĩ Cát Minh người Bỉ đến Madagascar vào năm 1921. Tháng 11/1927 các chị đến thủ đô Antananarivo và sống trong một căn nhà nhỏ cho đến khi đan viện được bắt đầu xây dựng vào tháng 9/1937 và hoàn thành 20 năm sau. Hiện tại đan viện có 13 nữ đan sĩ khấn trọn, 3 đan sĩ khấn tạm, một tập sinh và một ứng sinh.
Trong cuộc gặp gỡ với ĐTC có khoảng 100 nữ tu chiêm niệm đến từ các đan viện khác nhau ở Mozambique ngồi chật kín nhà nguyện của đan viện, trong khi khoảng 70 nữ tập sinh ngồi bên ngoài khuôn viên nhà nguyện.
ĐTC đã dọn bài giảng, nhưng ngài đã quyết định trao cho các chị và thay vào đó ngài đã ứng khẩu, nói với các chị những điều ngài tâm niệm.
“Hãy can đảm”
Chia sẻ của ĐTC dựa vào một từ trong bài đọc ngắn trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất (2,2b-3), đó là “lòng can đảm”, và ngài nói rằng để theo Chúa, chúng ta luôn cần có một tí can đảm. Nhưng ĐTC cũng lưu ý rằng Chúa làm công việc nặng nhọc nhất và chúng ta phải có can đảm để cho Người làm.
Đời sống cộng đoàn: những cử chỉ yêu thương
Tiếp đến ĐTC kể về một hình ảnh đã giúp ngài rất nhiều trong đời sống linh mục cũng như đời sống đức tin. Đó là câu chuyện của hai nữ tu, một già một trẻ. Một buổi chiều, sau khi cầu nguyện, họ đi đến nhà cơm và sơ cao niên hầu như không thể đi được. Sơ trẻ tìm cách giúp cho sơ già, nhưng sơ này không chịu, còn la lên, “đừng đụng vào kẻo tôi té”. Nhưng sơ trẻ vẫn cứ đi với sơ già với nụ cười trên môi. Khi đến nhà cơm, sơ trẻ tcố giúp sơ già ngồi xuống ghé, sơ già lại la lên, “đừng, đừng, nó làm tôi đau, làm tôi đau chỗ này…”, nhưng cuối cùng sơ già đã ngồi xuống ghế. Sơ trẻ còn giúp chuẩn bị thức ăn cho sơ già. Sơ trẻ đó là thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu.
Câu chuyện cho thấy cần có tinh thần nào để sống đời sống cộng đoàn. Lòng bác ái trong những việc nhỏ nhặt cũng như việc to lớn. ĐTC nhấn mạnh rằng mọi nữ tu đều tìm con đường hoàn thiện nhưng sự hoàn thiện nằm trong những cử chỉ nhỏ của tình yêu được thực hiện với nhân đức vâng lời. ĐTC cũng mời gọi có can đảm để làm những cử chỉ nhỏ, can đảm tin rằng Thiên Chúa vui lòng về sự bé nhỏ của tôi và Người sẽ cứu độ thế giới bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ của tình yêu, của từ bỏ chính mình.
Đan viện và tiếng gọi thế gian
ĐTC kể tiếp: Một buổi chiều, khi Thánh Têrêsa đi từ nhà nguyện đến nhà cơm, chị nghe tiếng nhạc từ bên ngoài và nghĩ chắc là có lễ hội, nhảy múa. Chị nghĩ đến lễ hội có những người trẻ vui chơi nhảy múa, có lẽ lễ hội gia đình … hay đám cưới, sinh nhật… Có lẽ chị nghĩ ở đó thật vui nhưng ngay lập tức, chị thưa với Chúa rằng sẽ không bao giờ đổi một cử chỉ nào đối với sơ già kia để lấy lễ hội trần gian. Điều này làm cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả những điệu múa ngoài đời.
Qua câu chuyện này, ĐTC khuyên các nữ tu khi bị tư tưởng trần gian xâm chiếm hãy biết phân định với bề trên, với hội đồng, với chị em để những ý nghĩ nghĩ thế gian không xâm nhập vào đan viện. Khi những tư tưởng trần gian đến, hãy đóng cửa và nghĩ đến những hành động nhỏ của tình yêu.
Cần giải bày khi bị mất bình an nội tâm
ĐTC nhắc nhở rằng mỗi tu sĩ phải chiến đấu để thắng tinh thần thế gian, thắng tội lõi, thắng ma quỷ. Nhưng ma quỷ chưa bỏ cuộc, chúng “trở lại và lợi hại hơn xưa”! Chúng là những con quỷ học thức và khó ngăn ngừa hơn, vì khó phát hiện ra chúng. Chúng không muốn bị khám phá ra vì thế nó hóa trang dưới bộ áo quý phái. Ngài khuyên các tu sĩ nếu thấy có điều gì không ổn, cần nói ngay, bày tỏ ngay. Evà đã không thưa với Chúa ngay khi bị con rắn dụ dỗ… Hãy nói ngay khi có điều gì đó làm các chị em không còn cảm thấy bình an thanh thản. Và để bảo vệ chúng ta khỏi tinh thần thế tục, khỏi ma quỷ, cần có tình bác ái, cần cầu nguyện. Bác ái để xin lời khuyên đúng lúc, cầu nguyện để xin Chúa giúp nhận ra mưu mô ma quỷ.
Thánh Têrêsa khi cảm thấy có điều không ổn trong tâm hồn liền thưa với về trên … dù bề trên không cảm tình với chị. Và ĐTC khuyên các tu sĩ nhìn thấy Chúa Giêsu nói qua bề trên.
Chứng tá của ĐTC về tình bạn với thánh Têrêsa
Và cuối cùng, ĐTC làm chứng rằng thánh Têrêsa đã đồng hành với ngài trên mỗi bước đường, đã dạy ngài bước đi. ĐTC nói: “Đôi khi tôi hơi bực mình và đuổi ngài đi. Đôi khi tôi lắng nghe ngài; đôi khi những đau khổ khiến tôi không nghe ngài chăm chú… Nhưng ngài là người bạn trung thành. Vì vậy, tôi không muốn nói lý thuyết suống với chị em, tôi đã nói với chị em về kinh nghiệm của tooi với một vị thánh và nói với chị em điều một vị thành có thể làm và con đường để nên thánh.
Hãy tiến bước! Và can đảm!
2. ĐTC Phanxicô gặp các cấp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Madagascar
Khi đến Dinh Iavoloha ĐTC được Tổng thống Cộng hòa đón tiếp tại lối vào chính của Dinh.
Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống và gia đình của ông, ĐTC đã ký vào sổ vàng lưu niệm và hai bên đã tặng quá cho nhau. Tiếp đó, Tổng thống và phu nhân tháp tùng Đức Giáo hoàng đến gặp Chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Buổi gặp gỡ được bắt đầu với bài chào mừng của Tổng thống Andry. Đáp lời Tổng thống, ĐTC chào và cám ơn Tổng thống Cộng hòa Madagascar vì đã mời ngài đến thăm đất nước xinh đẹp này. Tiếp đến ĐTC chào Thủ tướng, các thành viên Chính phủ, Ngoại giao đoàn, các đại diện xã hội dân sự. Các giám mục, các thành viên của Giáo hội Công giáo, đại diện các tôn giáo. Cuối cùng ĐTC cám ơn tất cả những ai đã tham gia phục vụ cho việc đón tiếp này.
Tinh thần chia sẻ, trợ giúp, liên đới được Hiến pháp quy định
Đi vào nội dung chính của bài diễn văn ĐTC khởi đi từ phần mở đầu Hiến pháp của Madagascar. ĐTC nói: “Ở phần mở đầu Hiến pháp, quý vị đã muốn khẳng định một trong những giá trị nền tảng của văn hóa “fihavanana”, gợi lên tinh thần chia sẻ, trợ giúp hỗ tương và tình liên đới. Nó cũng nói lên tầm quan trọng của các mối dây ràng buộc gia đình, tình bạn và lòng nhân từ giữa con người với nhau và với thiên nhiên. Đây là “linh hồn” dân tộc của các bạn, và những đặc điểm đặc trưng đó cho phép dân tộc các bạn chống chọi nhiều nghịch cảnh và khó khăn mà dân chúng phải đối mặt mỗi ngày với lòng can đảm và hy sinh. Nếu chúng ta công nhận giá trị và đánh giá cao vùng đất được chúc lành này do vẻ đẹp và sự giàu có thiên nhiên, thì chúng ta cũng phải làm như thế đối với “linh hồn” này, vì nó mang lại cho quý vị sức mạnh để tiếp tục gắn bó với cuộc sống như cha Antonio di Padova Rahajarizafy đã nhắc nhở chúng ta”.
Chính trị phải xây dựng quyền công dân
Từ tinh thần của Hiến pháp, ĐTC đề cập đến vai trò của những người lãnh đạo đất nước, những người làm chính trị. ĐTC nói: “Sau khi Quốc gia của các bạn giành lại độc lập, nó khao khát sự ổn định và hòa bình. Điều này cho thấy “chính trị là một phương tiện nền tảng để xây dựng quyền công dân và các hoạt động con người” (Thông điệp lần thứ 52 Ngày Thế giới Hòa bình) khi nó phục vụ cho cộng đồng nhân loại. Như thế rõ ràng chức năng và trách nhiệm chính trị là một thách đố liên tục đối với những ai có sứ vụ phục vụ và bảo vệ người dân, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và khuyến khích các điều kiện để phát triển công bằng và hợp lý, liên hệ đến tất cả mọi người. Bởi vì như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở về sự phát triển quốc gia :“Sự phát triển quốc gia không chỉ ở mức tăng trưởng kinh tế. Phát triển thực sự phải là hướng đến toàn diện, nghĩa là thúc đẩy cho tất cả mọi người” (Enc. Populorum progressio, 14).
“Trong viễn cảnh này, tôi khuyến khích quý vị đấu tranh với sức mạnh và quyết tâm chống lại tất cả các hình thức tham nhũng và đầu cơ làm gia tăng bất bình đẳng xã hội và đối mặt với các tình huống bấp bênh và loại trừ, luôn tạo ra các điều kiện nghèo đói vô nhân đạo. Do đó, cần phải dùng tất cả các công cụ có thể đảm bảo phân phối thu nhập tốt hơn và thúc đẩy toàn diện cho tất cả người dân, đặc biệt là những người nghèo. Sự thúc đẩy này không thể chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ mà còn kêu gọi các pháp nhân tham gia vào việc xây dựng tương lai người dân” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng Evangelii gaudium, 204-205).
Phát triển toàn diện
Nói về sự phát triển đất nước, ĐTC nhắc nhở các vị lãnh đạo phải chú ý đến sự phát triển toàn diện chứ không chỉ giới hạn trong một số lãnh vực. ĐTC nói rằng không thể nói về sự phát triển toàn diện nếu không chú ý đến ngôi nhà chung của chúng ta và chăm sóc nó. Điều này không chỉ là việc tìm kiếm các công cụ để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, mà tìm kiếm “những giải phát toàn diện”, xem xét sự tương tác giữa các hệ thống tự nhiên và các hệ thống xã hội. Không có hai cuộc khủng hoảng tách biệt, một môi trường và một xã hội, mà chỉ là một cuộc khủng hoảng môi trường xã hội phức tạp (Thông điệp Laudato si’, 139).
Từ nguyên tắc trên ĐTC đề cập đến hoàn cảnh cụ thể của Madagascar. ĐC nói: “Hòn đảo Madagascar xinh đẹp của quý vị phong phú, đa dạng sinh học thực vật và động vật, nhưng sự phong phú này đang bị đe dọa do nạn phá rừng vì lợi ích của một số ít người. Điều này gây tổn hại cho tương lai của đất nước và ngôi nhà chung của chúng ta. Như quý vị đã biết, những khu rừng còn lại hiện đang bị hỏa hoạn, lâm tặc, khai thác gỗ bất hợp pháp đe dọa. Sự đa dạng động thực vật đang gặp nhiều rủi ro do buôn lậu và xuất khẩu bất hợp pháp. Chỉ vì để đáp ứng cho nhu cầu hiện tại mà hiện nay có nhiều hoạt động gây hại cho môi trường. Bởi thế điều quan trọng là tạo ra việc làm cũng như các hoạt động thân thiện với môi trường và giúp mọi người thoát nghèo. Nói cách khác, không thể tiếp cận sinh thái học, một hành vi cụ thể bảo vệ môi trường nếu không có một xã hội công bằng bảo đảm quyền đạt đến mục đích chung của tài sản trái đất cho các thế hệ hiện tại, mà còn cho tương lại”.
Chung tay vì cộng đồng
Tiếp đến ĐTC mời gọi mọi người cùng chung tay tham gia. ĐTC nói: “Trên con đường này, tất cả chúng ta phải tham gia, trong đó có cộng đồng quốc tế mà hôm nay có nhiều vị đại diện đang hiện diện tại đây Chúng ta phải công nhận rằng các tổ chức quốc tế đã giúp cho Madagascar phát triển rất nhiều. Điều này cho thấy sự mở ra với thế giới của đất nước. Nguy cơ của việc mở cửa làm cho văn hóa trở thành “văn hóa phổ quát”, bị coi thường, chôn vùi và ngăn chặn di sản văn hóa của mỗi dân tộc. Toàn cầu hóa kinh tế, có giới hạn ngày càng hiển nhiên, không được đưa đến một sự đồng nhất văn hóa. Nếu chúng ta tham gia vào một quá trình trong đó chúng ta tôn trọng các ưu tiên và lối sống ban đầu và trong đó kỳ vọng của người dân được tôn trọng, chúng ta sẽ làm sao để sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế không phải là sự bảo đảm duy nhất cho sự phát triển của đất nước; chính người dân dần dần tự chịu trách nhiệm về bản thân họ, trở thành người tạo ra vận mệnh của chính họ”.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải đặc biệt chú ý và tôn trọng xã hội dân sự địa phương. Bằng cách hỗ trợ các sáng kiến và hành động của họ, tiếng nói của những người không có tiếng nói sẽ được nghe rõ hơn, cũng như các hòa âm khác nhau, thậm chí là xung đột, của một cộng đồng quốc gia tìm kiếm sự thống nhất cho chính mình. Tôi mời quý vị tưởng tượng con đường này trong đó không ai bị đặt sang một bên, hoặc đi một mình hoặc bị lạc lối.
ĐTC nhắc đến Chân phước Victoire Rasoamanarivo, mẫu gương tinh thần đối thoại, tình yêu đối với vùng đất và truyền thống, phục vụ những người nghèo như một dấu hiệu của niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy con đường mà chúng ta cũng được mời gọi bước đi.
Quyết tâm của Giáo hội tại Madagascar trong việc đối thoại liên tôn
Cuối cùng ĐTC tái khẳng định ý chí và sẵn sàng của Giáo hội Công giáo ở Madagascar trong việc đóng góp một cuộc đối thoại không ngừng với các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác, với các thành viên của các tôn giáo và với tất cả các chủ thể xã hội dân sự, đến của một tình huynh đệ thực sự luôn coi trọng “fihavanana”, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, để không ai bị loại trừ.
Cuối buổi gặp gỡ ĐTC và tổng thống cùng trồng cây Baobab ngay tại lối vào chính của Dinh Iavoloha. Cây Baobad là biểu tượng của vùng châu Phi, là nguồn dự trữ nước quan trọng, nó cũng chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
1. ĐTC Phanxicô đã đến Antananarivo, thủ đô của Madagascar
Antananarivo là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục, và văn hóa của đất nước. Các tòa nhà gồm dinh tổng thống, Hội đồng quốc gia, Thượng viện và Hội đồng tối cao, cũng như 21 phái bộ ngoại giao, tọa lạc tại đây. Nhiều công ty thương mại quốc gia cũng đặt trụ sở ở Antananarivo.
Tổng Giáo phận Antananarivo rộng 12.200 km2, gần 4 triệu người; hơn 1.8 triệu người Công giáo; 87 giáo xứ; 22 nhà thờ, 181 linh mục triều, 213 linh mục dòng; 137 chủng sinh; 2.800 tu sĩ nam nữ; gần 2000 cơ sở giáo dục; 198 cơ sở bác ái; năm vừa qua có 35000 người được rửa tội.
Khi đến phi trường Antananarivo ĐTC được tổng thống Madagascar và phu nhân đón tiếp tại cầu thang máy bay. Hai em bé trong trang phục truyền thống tặng hoa cho ĐTC. Hiện diện tại đây có khoảng 300 tín hữu, nhiều quan chức chính quyền và các GM địa phương. Sau nghi thức đón tiếp với quốc thiều, hàng quân danh dự và giới thiệu thành phần hai phái đoàn, ĐTC được ông tổng thống mời vào phòng khánh tiết của phi trường. Tiếp đến ĐTC lên xe về Tòa khâm xứ.
Tòa Khâm sứ thuộc vùng Ivandry, phía bắc Antananarivo. Tòa Khâm sứ do ĐTC Phaolô VI thiết lập vào ngày 09 tháng giêng năm 1967. Đức Khâm sứ tại Madagascar cũng là Khâm sứ của Maurice và Seychelles và Đại diện Tông tòa tại Comore. Tại Tòa Khâm sứ có 50 bạn trẻ đón ĐTC.