Hạnh phúc không ở đâu xa

 

Thấy chồng bước vào bếp chuẩn bị ăn tối, chị Diệu  khẽ nói:

– Hôm nay em hơi mệt, anh chịu khó ăn đỡ thức ăn buổi trưa, ngày mai em sẽ nấu món mới nhé.

– Em biết anh không bao giờ ăn lại đồ cũ mà. Anh Phong đáp lại với vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng ngồi xuống bàn, gượng gạo ăn lưng bát cơm rồi đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

Thái độ thiếu tế nhị ấy khiến chị Diệu cảm thấy bị tổn thương. Từ ngày có con, vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, công việc nhiều lên khiến chị mệt mỏi. Anh thì trái lại, về đến nhà là thảnh thơi ngồi xem tivi, đọc báo và chờ đợi cơm dẻo canh ngọt sẵn sàng bày ra trước mặt. Có đôi lần chị góp ý anh hãy chia sẻ việc nhà với vợ, nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ: “Việc đó là của phụ nữ, đàn ông mà làm thì mất mặt lắm”. Chị sững sờ nhìn anh, người đàn ông ga lăng của tám năm trước không còn nữa, thay vào đó là tính gia trưởng dần lộ diện. Việc lớn việc nhỏ trong nhà anh tự quyết định mà không cần hỏi ý kiến chị, nhưng luôn đòi hỏi mỗi bữa cơm phải đa dạng, trình bày đẹp mắt, đến bữa là mọi thứ đã dọn sẵn ra bàn để mời anh ăn như một vị thượng khách.

Chị thấy mình như Osin trong nhà, không được tôn trọng, mất quyền tự do của bản thân. Sau nhiều lần góp ý không được, chị đi đến quyết định ly thân. Khi nghe vợ nói tạm xa nhau, anh Phong ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ anh thường nghĩ: “mình ra ngoài kiếm tiền lo đầy đủ cho vợ con thì mới vất vả, chứ ba cái việc vặt trong nhà thì có đáng gì”. Nghĩ vợ yêu sách, anh đồng ý ly thân, con gái lớn theo mẹ, còn cu Bin ở với bố.

Từ ngày vợ chồng ra ở riêng, mọi thứ đối với cả hai đều rất khó khăn. Anh hằng ngày sau giờ tan sở không dám la cà quán xá mà vội về để chăm sóc con trai, nhiều lúc bé ốm, anh cuống lên chẳng biết làm gì vì những việc này xưa nay vợ làm hết. Lúc ấy anh mới hiểu rằng: nhà không thể tự sạch, cơm không thể tự chín, con cái không thể tự lớn…Tuy bên ngoài anh có quyền cao chức trọng, nhưng nhờ sự hy sinh của vợ đứng ở phía sau để chăm sóc, vun vén cho gia đình thì anh mới yên tâm làm việc được. Nghĩ thương rồi lại trách, anh trách chị sao lại cứng lòng như thế? Tội phạm còn có cơ hội được ân xá mà sao vợ lại cương quyết đòi ly thân? Anh muốn nói lời xin lỗi chị, rằng ngày xưa mình đã vô tâm biết bao, rằng anh nhớ vợ, nhớ con, thèm ăn cơm chị nấu dẫu chỉ là những món đã hâm đi hâm lại nhiều lần. Còn chị thì những lúc về khuya không ai đưa đón, điện đóm hỏng, ống nước bị bể…kêu được thợ đến thì nước đã lênh láng khắp nhà. Khi ấy chị mới thấm thía nỗi khổ khi nhà thiếu bóng dáng người đàn ông.

Một hôm bé Hân đi học về, vội chạy vào nhà mếu máo khóc: “Mai con không đi học nữa, các bạn cứ chọc con là đứa không có bố, sao bố không về sống chung với mình hả mẹ?” Nghe con nói, chị đau như bị ai cắt từng đoạn ruột, không biết giải thích sao cho con hiểu. Chứng kiến cảnh ấy, mẹ chị phải thốt lên: “Chúng mày ích kỷ lắm, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến con cái, chúng có lỗi gì mà phải xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa một nơi như thế? Nếu tôi với bố chị ngày xưa cũng so bì, tị nạnh nhau thì không chừng chị đã sống với mẹ ghẻ chứ không phải tôi đâu” Nghe mẹ nói mà chị Diệu lạnh cả người, lỡ anh đi lấy vợ khác thì con mình sẽ ra sao?

Không thể để điều đó xảy ra. Chủ nhật được nghỉ, chị chở bé Hân đến nhà nội thăm bố, thăm em. Mẹ con gặp nhau vui như tết, nói đủ thứ chuyện, chị Diệu xoa đầu con, đưa tay vén mái tóc nhễ nhại mồ hôi rồi dịu dàng hỏi: “Bố đã pha sữa cho Bin uống chưa?” Cu cậu lắc đầu: “Dạ chưa, hôm qua bố bị thương ở chân, chảy máu nhiều lắm…” Không chờ nghe hết câu chuyện, chị vội vàng chạy vào phòng, anh ngồi trên giường với cái chân băng bó trắng xoá. Chị hỏi với giọng xót xa: “Đi đứng làm sao mà để bị thương thế này?”. Sau khi phân trần, anh Phong nắm lấy tay vợ, nói hết những suy nghĩ chất chứa trong lòng bấy lâu nay, rằng anh thấy hối hận ra sao, chăm con vất vả thế nào rồi thấy yêu và thương vợ hơn. Nghe những lời ấy, chị Diệu như trút được gánh nặng, nghẹn ngào đáp lại: “Anh quay trở về sống với mẹ con em đi, em không so đo nữa, cứ hơn thua nhau thế này thì chẳng ai hạnh phúc cả, em thấy hối hận lắm anh à!”.

Ngay ngày hôm sau, anh Phong dọn về nhà. Những sai lầm của quá khứ khiến anh chị càng trân quý hạnh phúc hiện tại. Hằng ngày sau khi đi làm về, anh biết chia sẻ việc nhà cùng vợ, nhờ vậy chị có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn. Nhiều người thường nghĩ: hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng ngoài tình yêu, vợ chồng phải biết tôn trọng, cảm thông và chia sẻ với nhau. Khi mỗi người biết đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để nâng đỡ, bao khi dung và yêu thương thì hạnh phúc không ở đâu xa, mà là hiện diện trong chính ngôi nhà của mình.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.