Hoảng sợ và an vui (30.01.2016 – Thứ Bảy sau CN III TN C)

Lời Chúa: Mc 4,35-41
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mô tả một tình huống khá hiểm nguy của thầy trò Đức Giê-su trên biển hồ Ga-li-lê và cảm xúc của các môn đệ Người.

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “. Bình thường, sau một ngày vất vả làm việc, người ta tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, nhất là tránh được những tai ương, bất trắc khi bóng đêm bao phủ; còn Đức Giê-su, Người truyền cho các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia biển hồ, nơi đó là miền đất của dân ngoại sinh sống. Vượt biển khơi trong đêm tối là hành động rất mạo hiểm, vì nó luôn tiềm ẩn những hiểm họa  khôn lường do: sóng, gió, bóng đêm và sự yếu đuối của con người. Đức Giê-su truyền cho các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia vào lúc này, chắc hẳn phải có lý do: – Sự cấp bách, cần thiết của sứ vụ rao giảng Nước Trời và ơn cứu độ? hoặc truyền cảm hứng cho các môn đệ về hoạt động rao giảng … và củng cố, ban thêm lòng tin cho các ông?. Vâng lời Đức Giê-su, các môn đệ thực thi lệnh truyền.

Hành trình vượt biển hồ Ga-li-lê để qua bờ bên kia.

Lúc bỏ đám đông ở lại trên bờ và hướng thuyền ra khơi, thời tiết rất thuận lợi: gió thổi nhè nhẹ và bầu trời không chút gợn mây, ai nấy đều sảng khoái nghỉ ngơi. Nhưng khi thuyền ra đến khoảng giữa biển hồ, một trận cuồng phong bỗng thổi đến, mặt hồ nổi sóng dữ giội, nước tràn vào thuyền khiến việc điều khiển con thuyền rất vất vả; mọi người đều xôn xao, hoảng hốt: kẻ lo chèo chống, người lo tát nước để thuyền khỏi chìm; Đức Giê-su vẫn thản nhiên gối đầu trên mạn thuyền ngủ say sưa.

Sóng to, gió lớn xẩy ra đột ngột khi thuyền đang lênh đênh giữa biển hồ mênh mông; các môn đệ tất bật chèo chống; sóng to, gió lớn càng ngày càng dữ dội, con thuyền chòng trành chao đảo có nguy cơ bị sóng đánh chìm; các môn đệ đã thấm mệt và bất lực trước hiểm họa; lúc bấy giờ các ông mới đánh thức Đức Giê-su và nói với Người: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? “.

Các môn đệ là những người thân tín của Đức Giê-su, theo Người lâu ngày, được chứng kiến nhiều dấu kỳ phép lạ Người đã làm để thi ân giáng phúc cho dân chúng; quyền năng của Người khiến ma quỷ cũng phải kinh hãi; lòng tin vào Đức Giê-su của các môn đệ được coi như vững mạnh. Tuy nhiên giờ đây, khi đối đầu với hiểm nguy giữa biển khơi sóng to, gió lớn, con thuyền trở nên mong manh và con người cảm thấy bất lực trước sự  “giận dữ” của thiên nhiên, các môn đệ rơi vào trạng thái hoảng sợ. Các ông đánh thức Đức Giê-su để tìm kiếm sự trợ giúp.

Đức Giê-su thức dậy, Người giơ tay trên biển truyền cho gió ngừng thổi và sóng lặng êm; lập tức mọi sự trở lại bình thường, các môn đệ thở phào nhẹ nhõm vì cơn hiểm nguy đã qua; tuy nhiên, các ông hết sức sửng sốt vì sự việc vừa xẩy ra: chỉ một lời truyền phán của Đức Giê-su gió và biển cũng tuân phục; các ông hoảng hốt hỏi nhau: “Người là ai?”. Đức Giê-su nhìn các môn đệ đang kinh ngạc và nét mặt còn phảng phất lo âu; Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? “.

Thấy Đức Giê-su giơ tay trên biển khiến gió êm, biển lặng, con thuyền vượt thoát khỏi hiểm nguy; các môn đệ đã nhận ra quyền năng của Thầy chí thánh…từ trạng thái hoảng hốt sợ hãi các ông đã chuyển qua tâm trạng vui mừng và bình an.

Sống giữa trần gian, được ví như cuộc lữ hành vượt biển khơi với muôn ngàn hiểm nguy: Một bên là những trận cuồng phong do lòng ích kỷ, đố kỵ ganh ghét và hận thù; những con sóng dục tình, ham hố lợi danh, hưởng thụ bất chính luôn rình rập trỗi dậy, giập vùi và nhấn chìm. Một bên là khát vọng chân chính của lương tâm, tự thâm sâu trong tâm hồn mỗi người luôn mong muốn được an vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Lằn ranh giữa hai trạng thái ấy luôn hiện hữu, và ở đó Đức Giê-su hiện diện và can thiệp, để những ai cần đến sự trợ giúp của Người thì Người liền ra tay cứu chữa.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay:

Đức Giê-su Kitô quyền năng và tràn đầy yêu thương, Người không bỏ mặc những ai yêu mến Người và tín thác đời mình cho Người. Hãy tin tưởng tìm gặp Người và xin được trợ giúp.

CẦU NGUYỆN

Lạy  Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra : Chúa luôn hiện diện từng giây phút trong cuộc đời con và sẵn sàng can thiệp giúp con vượt qua những thử thách, gian nan trong cuộc sống để đến được bến bờ của hạnh phúc, bình an.

SỐNG TIN MỪNG

Tin tưởng mạnh mẽ  Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ trần gian duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi; đồng thời nỗ lực cộng tác với ân sủng của Chúa trong các Bí tích  để kiên vững trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.