Một chút suy tư… 2

Tiếng chuông chiều thánh thót đưa hồn tôi chìm vào cõi hư vô, mỗi lần lạc lối bên đời tiếng chuông cảnh tỉnh, tiếng chuông gọi mời, tiếng chuông đưa tôi trở về miền cực thánh.

Nhà tạm mở rộng cửa đón mời, nhà tạm- mái ấm chở che cho tâm hồn tôi, nhà tạm nơi có bóng dáng Mẹ hiền, nơi có nguồn dinh dưỡng thiêng liêng cho tôi no thỏa. Bước vào nhà tạm tâm hồn tôi được an lành, mắt tôi no say giấc ngủ, tâm trí tôi bình thản, từ sâu thẳm con người tôi được phủ đầy ân sủng.

Tôi bình an trong tay Người, về lại căn phòng nhỏ, ghé mắt nhìn nhánh đời đang quơ đùa trong gió, nhìn cảnh người vất vưởng trên đường lữ thứ, nhìn nhanh về cái tổ ấm bình yên trước thềm cửa sổ mầm sống mới đang hình thành được bao bọc chở che. Tôi thốt lên lời tạ ơn. Tạ ơn tình yêu Ngài đã ấp ủ con như cặp chim Bố Mẹ đang ấp ủ con mình trong chiếc tổ xinh xinh được gầy dựng từ bao ngày tháng, từ công lao khó nhọc, bằng cả trái tim yêu thương của cả hai công góp để xây nên.

Như hai cái trứng chim bé bỏng được nằm yên trong tổ, đang từng ngày thay đổi, lớn lên, lớn mãi lên. Ngoảnh mặt nhìn lại những năm được vùi mình trong vòng tay yêu thương của mọi người, tôi cảm nhận được dòng chảy ngọt ngào đang len lỏi trong con tim biết mến yêu của tôi, con tim được truyền ngọn lửa ấm, ngọn lửa yêu, con tim sẽ không ngừng chảy những yêu thương.

Cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn thế giới sống động chung quanh tôi, cảm ơn đôi vợ chồng chim mỗi ngày mang đến cho tôi một chút suy tư góp vào tô thắm cuộc sống. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi còn dạt dào tình yêu, chưa bị vơi đi, chưa bị cạn kiệt.

 

Tiểu Hổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.