Chuông điện thoại reo vang, con bạn thân từ thủa thiếu thời ở giáo xứ gần bên, cất giọng buồn buồn:
Đã sắp đến mùa báo hiếu rồi, năm nay vì dịch bệnh tao đang cách ly không về được. Hôm nào mày đi viếng mộ, nhớ ghé qua phần mộ bố mẹ tao, thay tao thắp nén hương và xin lỗi các cụ đỡ tao nhé! Ở trong này tao hiệp lời cầu nguyện và gửi về các cụ nén hương lòng.
Giọng nó chợt chùng xuống:
Mùa báo hiếu này biết bao đứa con vì cuộc sống mưu sinh phiêu bạt, gặp phải cơn dịch bệnh hoành hành, đã không thể về báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên như tao, nhưng còn hy vọng ngày gần nhất được về quê. Chứ có biết bao người con đã nằm xuống nơi đất khách quê người vì dịch bệnh, không bao giờ còn được báo hiếu cha mẹ nữa, mà chỉ đợi ngày được người thân hoặc bạn bè đưa bình tro cốt về… nằm bên cha mẹ.
Tôi thương con bạn, từ ngày rời xa quê hương đi tìm tương lại nơi xứ người, chẳng bao giờ được về quê ăn tết. Vì nhà nó bán hàng đại lý, cuối năm mua bán, hàng họ bận bịu lắm, được nghỉ vài ngày tết thì tàu xe đông đúc, về được đến quê đã hết… tết. Nên năm nào nó cũng về vào mùa báo hiếu, ở hết một tuần viếng nghĩa địa nơi có mộ bố mẹ, ông bà, tổ tiên, rồi lại khăn gói ra đi. Nó bảo mấy năm nữa các con yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp nơi vùng kinh tế mới, vợ chồng nó trở về quê chăm sóc mồ mả bố mẹ ông bà, âu cũng là lá rụng về cội.
Chiều nay, khi những tia nắng cuối cùng đang chạy dần xuống bên kia rặng núi, mình tôi đơn côi ôm hương hoa đến viếng bố mẹ và anh trai. Ừ! có còn ai nữa đâu mà chẳng đơn côi, bố mẹ và anh trai đã dắt nhau đi theo tiếng Chúa gọi, bỏ lại mình tôi lẻ loi, yếu đuối giữa cuộc trần nặng nề, đắt đỏ.
Chiều buồn loang tím nghĩa trang
Nắng thu cuối vụ muộn màng tơ vương
Lời kinh quyện với hoa hương
Cầu cho cha mẹ yêu thương vô ngần
Lá khô xào xạc gieo vần
Cỏ may níu bước như gần như xa
Gần: trong nỗi nhớ bao la
Xa: vĩnh biệt cõi ta bà phù vân
Cha mẹ nhắm mắt lìa trần
Anh trai cũng vội chọn phần theo sau
Cả nhà dắt díu cùng nhau
Bỏ mình con quặn thắt đau thấu lòng
Chiều nay theo khói hương vòng
Nguyện xin: Chúa rủ Lòng Thương Xót Ngài
Ban cho cha mẹ, anh trai
Sớm được hưởng phúc không phai: Nước Trời.
Sau khi thăm viếng, cầu nguyện cho bố mẹ và anh trai xong, tôi đến nghĩa trang giáo xứ kế bên, tìm đến phần mộ bố mẹ của bạn, chưng hoa và thắp hương cho các cụ, sau lời kinh cầu nguyện, tôi tâm tình với các cụ đôi lời:
Con gái yêu và nhớ các cụ lắm, nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, nên phải dứt áo đi xa. Nay vì dịch bệnh chưa về được, con thay bạn thắp nén hương, mong các cụ vui lòng nhận cho.
Nơi xa con nhớ về nguồn
Chôn rau cắt rốn, vui buồn thuở xưa
Quê hương dãi nắng dầm mưa
Lưng còng mẹ cấy cha đưa tay cày
Nuôi con khôn lớn từng ngày
Nơi nào cha mẹ có hay nỗi lòng
Đứa con xa xứ rối bòng
Nguyện cầu mùa hiếu trong phòng cách ly
Mong cho đại dịch qua đi
Không còn phong tỏa, cách ly, con về.
Tôi ra về khi màn sương tím đã bủa vây, giăng mắc khắp nơi, nhưng trong lòng tôi bừng lên một ánh sáng hy vọng vào tình yêu vô biên của Chúa. Xin Ngài thương nhận lời cầu của bao con cái thế trần dâng lên trong những mùa hiếu, mùa mà Hội Thánh dành cầu nguyện đặc biệt cách riêng cho các linh hồn, mà ban cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên và tất cả mọi người đã ra đi trước chúng con, sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Mờ – inh