Trẻ em như búp non trên cành. Đúng vậy, càng là những bé thơ còn măng sữa trông càng đáng yêu, ai cũng muốn bồng ẵm, cưng nựng. Đến những bé mầm non nói bí bô, đến học sinh tiểu học… thường ai cũng quý mến, cho quà. Còn tôi vốn không thích trẻ con. Có lẽ vì chúng nhí nhố, quậy phá. Tôi thì yếu ớt như bà già. Đã có lần tôi bị cháu bé kia xô vào làm té ngã đau cả tháng.
Ấy vậy mà trong Giáo hội hiệp hành, tôi lại “chơi” với trẻ con rất nhiều năm qua. Xưa xưa chỉ chơi với chúng khi mùa hoa về. Nhưng hơn chục năm nay từ khi giáo xứ có thánh lễ thiếu nhi mỗi tuần, tôi đồng hành với các em dài dài không có thời khóa. Hết tầng lớp này sang tầng lớp khác, có những bạn nay đã lập gia đình. Nào soạn lễ, tìm bạn hát hay để dạy hát thánh vịnh đáp ca, soạn lời nguyện chung hằng tuần 3 năm A,B,C. Tôi làm “gia sư” tại nhà, rồi ra nhà thờ dạy trước lễ, trong lễ đồng hành từng ly. Tôi phải đi lễ rất sớm trước các em, bất kể nắng nóng hay mưa dầm gió rét. Cứ sau thánh lễ sáng Chúa nhật là tôi bị “mất tiếng tốt”, giọng nói nghe khàn khàn. Mệt mà vui, riết rồi quen, tôi không rõ từng bạn, nhưng thấy bạn nào cũng biết mình, các bạn lớn hơn cũng tìm hỏi chỉ bài. Ra đường gặp “bà cô” ngồi xe lăn là chào hỏi như bạn thân. Đã có thời gian vì bệnh quá, tôi mệt mỏi muốn buông xuôi, nhưng nhờ tình thương Chúa nâng đỡ, niềm vui đã trở lại trên con đường mùa xuân hiệp hành.
Tạ ơn Chúa, qua nhiều năm đồng hành với thiếu nhi, những mầm non mùa xuân, tương lai của Giáo hội và xã hội, tôi thêm yêu mến các em và phấn khởi mỗi khi đồng hành, “làm chị” đoàn em bé đông đảo. Dù bản thân yếu ớt, nhưng trong Giáo hội hiệp hành, tôi thấy mình cũng được cùng đi trên một con đường chung với mọi thành phần. Khởi đầu năm “củng cố sự hiệp thông”, tôi thấy mình phải thêm hăng hái nhiệt thành để tham gia sứ vụ này trong Hội thánh địa phương, góp phần vun xới bón chăm cho vườn hoa xuân trong Hội thánh tình yêu.
Cho đến hôm nay, tôi thấy mình đã “già già”, yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng mãi mang cái bút danh Én Nhỏ, danh hiệu một loài chim báo hiệu mùa xuân về. Nhiều người bảo nghe tên đã thấy gọi mời xuân về, ước mong sao lý tưởng ấy được Chúa chắp cánh, ban niềm vui phấn khởi với sức xuân, để đời con nên như áng thơ từng được một tác giả đề tặng năm nào:
“Xin làm cánh chim trời bé nhỏ
Đến mùa tung cánh báo xuân sang
Em báo Tin yêu từng ngày tháng
Lời trái tim non thật nhẹ nhàng.
Dang đôi cánh mềm nương theo gió
Cho lối vào đời ướp hương hoa
Mặc cho đời còn lênh đênh quá
Tình Chúa yêu thương nâng gót ngà.”
Én Nhỏ