Thứ ba sau CN XIX
Nên như trẻ nhỏ
Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14; Dnl 31, 1-8
Các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Sống trong trần gian mà các ông mơ tính chuyện tương lai “Nước Trời”, lại bon chen phen bì kiểu trần gian. Họ hình dung một thế giới ngày sau giống triều đình vua quan, phân bậc cao thấp sang hèn, nên mới hỏi “ai lớn nhất ?”
Chắc các ông bị hụt hẫng vì Ngài trả lời không thỏa đáng, bằng việc đem một em nhỏ (thành phần chẳng có giá trị gì trong xã hội thời đó), đặt vào giữa làm “mẫu” mà bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” Giá trị như bị đảo lộn, các ông chưng hửng quá !
Cái tiêu chí “trở lại mà nên” này quả là khó đối với người coi mình đã trưởng thành! Chẳng phải cứ đơn sơ nhõng nhẽo, thấp bé nhẹ cân như tôi là đã vội mừng. Phải “tự hạ, coi mình” chẳng ăn thua trước mọi người. Đằng này chưa bị “hạ bệ” đã muốn khóc rồi, được khen lao thì cười… “tươi như hoa nở”! Trẻ nhỏ thì không cậy sức riêng mình, mọi sự chỉ biết cậy nhờ vào bố mẹ. Chúng “giòn cười tươi khóc” nhưng lại huề thật nhanh chóng như chưa xảy ra chuyện gì. Trẻ nhỏ không mánh mung để bụng trả đũa, không tối ngày lo tìm ăn mặc gì đây? chẳng sợ gì vì ta luôn có mẹ cha bảo bọc. Từ cái kẹo cho đến mạng sống nó đều tin tưởng cậy vào mẹ cha. Mỗi ngày tôi cố gắng “làm bé đi cái tôi” của mình, buông mình trong bàn tay yêu thương của Chúa, tâm lòng thanh tịnh vui vẻ, thì bên ngoài dù có già đi, với Ngài tôi vẫn là bé thơ đáng yêu ấy chứ !
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Tiếp đón người thế giá, người thương mến ta thì dễ, nhưng “vì danh Thầy” mà kết thân với người khó ở, bạn bè với người thấp cổ bé họng, hèn hạ đói rách, bệnh tật ngạo ngơ, người “chẳng ra gì” mà kể như chính Thầy thì khó biết bao! Nhưng khi cảm nghiệm mình “chẳng ra gì” mà được Chúa nâng niu, ta sẽ vui vẻ đón nhận người anh em của ta cho dù họ là ai.
“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.” Dụ ngôn “con chiên lạc” xem ra chẳng liên quan đến chuyện trở nên trẻ nhỏ. Nhưng ở đây Đức Giê-su muốn mỗi người cần hoán cải trở về, biến đổi trở nên như trẻ nhỏ trong mối tương quan với Chúa. Tôi có phải là “chiên lạc” không? Đôi lúc tôi có thể ảo tưởng, không biết là mình đi lạc, cứ tưởng mình luôn đúng đường.
Lạy Chúa! xin biến đổi tâm hồn mỗi chúng con nên bé nhỏ, sống khiêm tốn đơn sơ như trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ, để chúng con luôn tin yêu, sống trọn tâm tình phó thác trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Én Nhỏ