Ngày 2 tháng 8
Chân phước Gio-an-na A-da
Thân mẫu thánh phụ Ða Minh, thế kỷ XII
Tiểu sử
Cuộc đời của nữ chân phước Gio-an-na A-da, thân mẫu thánh Ða Minh, được các sử gia tóm lược khá chi tiết. Sử gia Rô-đơ-ri-ghê nắm rõ các thông tin bởi ông đã đến Ca-lê-ru-ê-ga vào năm 1270 và là một nhân vật đã từng sống trong vùng này. Lại nữa, cha Vi-ke-rơ đã tỉ mỉ nghiên cứu các tài liệu trong công hàm của Dòng nên đã cung cấp một số chi tiết rất chuẩn xác. Nhờ vậy, chúng ta mới biết đích xác rằng, thân phụ của thánh Ða Minh thuộc dòng họ Gu-man và thân mẫu người thuộc dòng họ A-da. Cả hai dòng họ này đều thuộc dòng dõi quý tộc hiệp sĩ, cai quản vùng thượng Ðu-rô và theo phò các vua trong các cuộc “tái chinh phục” vùng bán đảo của người Mo. Sau khi kết hôn với Phê-líc Gu-man, bà Gio-an-na A-da chính là người đã trù liệu cho gia đình đến định cư tại vùng Ca-lê-ru-ê-ga.
Sử gia Rô-đơ-ri-ghê cho biết : “Thân phụ thánh Ða Minh là bậc đáng kính và phú túc trong vùng, thân mẫu của cha thánh là người phụ nữ tiết hạnh, đoan trang và giàu lòng nhân ái đối với những người bất hạnh và khổ đau. Danh thơm tiếng tốt của bà nổi bật hơn tất cả các phụ nữ trong vùng.” Theo đó, thánh Ða Minh chắc chắn đã thừa hưởng tấm lòng khoan dung từ chính nơi thân mẫu của người. Bằng chứng là cha Giô-đa-nô đã kể lại cho chúng ta tính cách tiêu biểu nơi thánh phụ ngay khi người còn rất trẻ : “Vì động lòng trắc ẩn trước cảnh túng quẫn của những người nghèo khổ, cha thánh đã dốc cạn khả năng của mình để tìm cách an ủi họ. Một lần kia, không thể bình tâm trước những người khốn khổ đang hấp hối, chàng thư sinh đã phải bán những cuốn sách quý của mình để giúp đỡ họ.”
Người ta cũng kể những câu chuyện tương tự như thế về thân mẫu của thánh Ða Minh. Một lần kia, vì không thể cầm lòng trước cảnh thiếu thốn của những người bất hạnh, bà Gio-an-na đã không ngần ngại đem những vật dụng thường ngày trong nhà mình chia sẻ cho họ, bà còn chiết cả một thùng rượu hảo hạng trong hầm rượu của gia đình ra biếu họ. Chính lúc đó, chồng bà về đến nhà sau một cuộc hành trình dài. Ông xin được dùng chút rượu để nghỉ ngơi thư giãn. Trong tâm trạng đầy lo âu và bối rối, bà Gio-an-na đã khẩn nguyện với Chúa và Người đã nhậm lời bà, tức thì thùng rượu trong nhà lại trở nên đầy tràn !
Người ta cũng kể lại rằng, vào thời gian mang thai thánh Ða Minh, bà Gio-an-na đã đi hành hương tại đan viện thánh Ða Minh thành Xi-lô, nguyên là một viện phụ rất đáng kính. Vì thế, dân chúng thường đến đây xin người cầu thay nguyện giúp cho các tù nhân mau được giải thoát, và cho các bà mẹ khi sinh nở được mẹ tròn con vuông. Ðó chính là lý do tại sao cha thánh của chúng ta lại được đặt tên là Ða Minh. Chúng ta còn biết đến nhiều truyền thuyết khác nữa, chẳng hạn như, khi mang thai thánh Ða Minh, bà Gio-an-na mơ thấy một con chó miệng ngậm bó đuốc ; hay chuyện những con ong mật bay đến đậu trên môi em bé sơ sinh…v.v. các tích chuyện này bắt nguồn từ những truyền thuyết thời trung cổ.
Sau khi qua đời, bà Gio-an-na được an táng ở Ca-lê-ru-ê-ga. Vào thế kỷ XIV, thi hài của bà được chuyển đến tu viện dòng anh em thuyết giáo ở Pê-na-phi-en và ở đó cho đến nay. Nhờ thu thập được các thánh tích, một nghi thức phụng vụ đã được hoạch định để tôn kính bà Gio-an-na. Nghi thức phụng vụ này đã được chuẩn nhận chính thức kể từ năm 1826, khi đức giáo hoàng Lê-ô XII tôn phong bà Gio-an-na lên bậc chân phước.
Bài đọc : 1Pr 4,7b -11 ; Tin Mừng : Mc 3,31-35
Lời nguyện : Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, ngài đã ban đầy tràn tinh thần Tin Mừng cho chân phước Gio-an-na. Trong tinh thần đó, người đã chuẩn bị cho các con của người, là thánh Ða Minh và chân phước Ma-nê, đời sống chứng tá tận hiến. Xin Chúa cũng ban cho chúng con được thần khí Tin Mừng như vậy. Chúng con cầu xin