
Luigino Bruni | 29/6/2026
Trong một buổi hội thảo cách đây ít tuần, khi mọi người thảo luận về tầm quan trọng của sự tự chủ tài chính đối với các thành viên trong các cộng đoàn đời sống thánh hiến, một nữ tu trẻ đã hỏi tôi:
“Con đã khấn khó nghèo. Vậy làm sao có thể dung hòa giữa sự tự chủ về kinh tế với lời khấn khó nghèo?”
Đó là một câu hỏi rất đáng suy nghĩ.
Hãy bắt đầu bằng một tình huống giả định. Hãy tưởng tượng một nữ tu vừa tuyên khấn và tự nhủ:
“Thế là từ nay mọi vấn đề của mình đều được giải quyết. Không còn phải lo những mối quan hệ phức tạp với nam giới, không còn những băn khoăn về hôn nhân hay con cái. Nhờ lời khấn vâng phục, mình cũng không còn phải tự quyết định cuộc đời vì đã có bề trên hướng dẫn. Còn lời khấn khó nghèo thì giúp mình khỏi phải lo chuyện tiền bạc, tài khoản ngân hàng hay hóa đơn. Từ nay chỉ cần lo sống ơn gọi.”
Ai cũng nhận ra đây chỉ là một hình ảnh biếm họa về đời sống thánh hiến.
Tiền bạc, tự do và đời sống tính dục luôn là ba lĩnh vực căn bản của đời sống con người. Cám dỗ muốn kiểm soát ba lãnh vực ấy chưa bao giờ biến mất. Thế nhưng, một cộng đoàn không thể được xây dựng trên sự thiếu tự do của các thành viên.
Khi nghèo khó trở thành sự lệ thuộc
Nếu một người không còn làm chủ được những điều kiện vật chất của đời sống mình, thì rất nhiều khía cạnh khác, kể cả đời sống thiêng liêng, cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trong nhiều năm đồng hành với các cộng đoàn, tôi đã gặp không ít người không còn cảm thấy mình được gọi sống đời thánh hiến nữa, nhưng vẫn ở lại chỉ vì không còn khả năng bắt đầu một cuộc sống mới.
Họ đã ngoài năm mươi tuổi, không nghề nghiệp, không còn khả năng tìm việc, không có nguồn tài chính hay gia đình nâng đỡ.
Ở lại trong cộng đoàn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trung thành.
Ở lại khi mình hoàn toàn có thể ra đi là một chuyện.
Ở lại chỉ vì không còn nơi nào để đi lại là chuyện khác.
Nhà kinh tế học Amartya Sen từng nói rằng chất lượng cuộc sống không chỉ được đo bằng điều một người đang làm, mà còn bằng điều họ có thể làm nhưng tự do chọn không làm.
Trong các cộng đoàn luôn có những con người ở lại trong buồn bã và bất lực. Theo thời gian, tâm lý của họ rất dễ giống như những người bị giam giữ. Họ tìm kiếm những khoảng “tự do” nhỏ bé qua các hành vi vượt quy định hoặc che giấu một khoản tiền riêng phòng thân.
Điều nguy hiểm hơn là nếu việc lệ thuộc kinh tế được sử dụng như một phương tiện để giữ người trong cộng đoàn, thì đó không còn là đời sống Tin Mừng nữa, nhưng là một hình thức lạm dụng.
Nghèo khó Tin Mừng không đồng nghĩa với mất tự do
Lời khấn khó nghèo trong Tin Mừng mang ý nghĩa ngôn sứ.
Việc từ bỏ của cải chỉ có ý nghĩa khi giúp con người đạt tới một thiện ích lớn hơn: sống Nước Trời và xây dựng một cộng đoàn biết chia sẻ mọi sự.
Nếu sự từ bỏ ấy trở thành công cụ kiểm soát con người, thì vẻ đẹp của lời khấn khó nghèo lập tức bị đánh mất.
Không có của cải chưa đủ để bước vào Nước Trời.
Người trưởng thành vẫn phải có trách nhiệm về kinh tế
Lời khấn khó nghèo không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm đối với đời sống vật chất.
Một người ba mươi hay bốn mươi tuổi mà không biết quản lý tài khoản ngân hàng hoặc chi tiêu cá nhân không phải là dấu chỉ của sự thánh thiện, nhưng có thể là biểu hiện của sự chưa trưởng thành.
Trong nhiều cộng đoàn trước đây, mọi khoản chi tiêu đều do bề trên quyết định. Muốn mua một chiếc bánh mì cũng phải xin phép. Một số phong trào Giáo hội ngày nay cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách cấp cho mỗi thành viên một khoản tiền nhỏ hằng tháng.
Nhưng điều đó chẳng khác nào “tiền tiêu vặt” của trẻ em và rất dễ kéo dài tình trạng ấu trĩ trong đời sống cộng đoàn.
Cần một cách tiếp cận mới
Ngày nay, nếu Giáo hội muốn thu hút những người trẻ đến với đời sống thánh hiến, cần phải suy nghĩ lại cách dung hòa giữa lời khấn khó nghèo và sự trưởng thành của mỗi cá nhân.
Một trong những hướng đi đáng suy nghĩ là nhìn nhận giá trị lao động của các tu sĩ.
Tại sao những nữ tu làm việc trong bệnh viện, trường học, nhà bếp, khu vườn hay các cơ sở phục vụ của cộng đoàn lại không thể được hưởng một khoản thù lao hợp pháp?
Điều đó không làm mất tinh thần khó nghèo.
Trái lại, người tu sĩ vẫn có thể tự nguyện chia sẻ thu nhập của mình cho cộng đoàn trong tinh thần tự do và bác ái.
Nếu một ngày nào đó họ nhận ra mình không còn được gọi ở lại, họ cũng có thể ra đi trong phẩm giá, thay vì vì bị ràng buộc bởi sự lệ thuộc kinh tế.
Và chính khả năng được tự do ra đi ấy nhiều khi lại giúp họ khám phá một sự tự do mới để ở lại.
Trung thành vì ước mơ hôm nay
Không có cộng đoàn nào đẹp hơn cộng đoàn được hình thành bởi những con người tiếp tục ở lại, không chỉ vì những lời khấn đã tuyên ngày hôm qua, nhưng vì họ vẫn còn tin tưởng vào ước mơ và ơn gọi của hôm nay cũng như ngày mai.