
Bộ phim trở lại để nhắc chúng ta hiểu lại thế nào là đam mê và mục đích đích thực.
Bộ phim The Passion of the Christ của Mel Gibson được công chiếu lần đầu vào năm 2004, khi tôi mới 10 tuổi. Vì phim được xếp loại R, mãi đến năm cuối trung học tôi mới được xem. Giờ đây, 22 năm sau ngày ra mắt, The Passion of the Christ sẽ trở lại các rạp trong một tuần, từ ngày 10 đến 17 tháng 9.
Điều bộ phim có ý nghĩa đối với tôi qua ba cột mốc của cuộc đời – năm 10 tuổi, 17 tuổi và nay 32 tuổi – đã trở thành một thứ bản đồ thiêng liêng, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho cả thế hệ của tôi.
Khi bộ phim được công chiếu lần đầu, tôi chưa có kinh nghiệm sống, cũng chưa đủ khả năng để hiểu tầm quan trọng của nó. Mọi điều tôi biết về bộ phim đều đến từ cha mẹ và cha xứ. Tôi biết bộ phim đã gây xúc động mạnh nơi họ, và thành công của nó vừa gây kinh ngạc vừa đem lại niềm vui cho cộng đoàn chúng tôi.
Tôi biết rằng nếu muốn xem, tôi sẽ được phép xem với sự giám sát của cha mẹ. Nhưng tôi đã trì hoãn càng lâu càng tốt, bởi biết rằng đó sẽ là một trải nghiệm khó khăn và đau đớn.
Bảy năm sau, khi 17 tuổi, cuối cùng tôi cũng xem The Passion of the Christ lần đầu tiên trong một kỳ tĩnh tâm của nhóm giới trẻ. Dù có thể tôi vẫn chưa đủ bối cảnh để hiểu hết sức nặng của đau khổ Đức Kitô – Cuộc Thương Khó của Người – nhưng lúc ấy tôi đã có khả năng đón nhận điều mình đang chứng kiến.
Giống như nhiều bạn trẻ khác trong kỳ tĩnh tâm, tôi đã khóc trước cảnh bạo lực và mất mát hiện ra trên màn ảnh.
Đắm chìm trong những bi kịch
Thế hệ Millennials, thế hệ của tôi, đã trải qua một sự mất mát đặc biệt về sự hồn nhiên trong suốt cuộc đời mình. Điều này càng trở nên mạnh mẽ hơn bởi chúng tôi luôn có thể tiếp cận mọi thảm kịch trên thế giới qua điện thoại thông minh.
Tôi mới 5 tuổi khi vụ xả súng tại trường Columbine xảy ra; 7 tuổi khi những chiếc máy bay lao vào tòa Tháp Đôi; 18 tuổi khi những kẻ đánh bom Boston tấn công chính quê hương tôi; và 26 tuổi khi thế giới phải đóng cửa vì COVID-19.
Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của từng biến cố ấy trên màn hình, gần như ngay khi chúng xảy ra.
Có lẽ việc thế hệ tôi thường tìm cách tránh né đau khổ – hoặc thậm chí chỉ tránh những điều gây khó chịu – bắt nguồn từ việc chúng tôi đã phải sống quá lâu giữa những đau khổ ấy trong những năm tháng hình thành nhân cách.
Thế nhưng, câu chuyện về đau khổ mà truyền thông đưa đến cho chúng tôi dường như luôn mang một âm hưởng nhỏ nhưng dai dẳng: một giai điệu hư vô, với những “phím đen” vang lên câu điệp khúc về bạo lực vô nghĩa và mất mát không có ý nghĩa.
Nhưng The Passion of the Christ – tác phẩm lớn về đau khổ đã đồng hành với 22 năm cuộc đời tôi – lại đem đến một giai điệu hoàn toàn khác: một giai điệu dâng lên đến cao trào trong chiến thắng của Thiên Đàng trên hỏa ngục.
Bộ phim kể về một Cuộc Thương Khó có mục đích.
Điều ngược lại với “đam mê” của chúng ta
Thế hệ Millennials và Gen Z không chỉ có xu hướng khó chịu trước những gì gây đau đớn hay không thoải mái. Chúng ta còn làm biến dạng chính từ “đam mê”.
Trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta dùng từ này để mô tả những điều dễ chịu nhất của tình yêu. Nhưng ở nguồn gốc từ nguyên, nó lại mang một ý nghĩa gần như ngược lại.
Từ passion bắt nguồn từ tiếng Latinh passio. Theo nghĩa nguyên thủy, nó nói đến chịu đau khổ hoặc kiên trì chịu đựng.
Điều này đem lại một chiều sâu mới cho câu nói rất quen thuộc: “Tôi đam mê…”
Chúng ta thường nói câu ấy một cách dễ dàng, như thể nó đơn giản có nghĩa: “Tôi rất quan tâm”, “Tôi thích”, hay “Tôi yêu”.
Nhưng nếu dùng đúng ý nghĩa của nó, câu nói ấy phải mang một đòi hỏi sâu xa hơn:
“Tôi sẵn sàng chịu đau khổ vì điều đó.”
“Tôi sẵn sàng chấp nhận mất mát và đau đớn lớn lao vì điều đó.”
Cuộc Thương Khó vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại chính là món quà vĩ đại nhất của đau khổ và sự hiến dâng chính mình: Đức Kitô tự hiến trên thập giá vì chúng ta.
Lời nhắc nhở chúng ta đang cần
Trong những dòng tin tức đầy bạo lực và bi kịch đã phủ bóng lên quá trình trưởng thành của thế hệ Millennials, vẫn có những tia sáng phản chiếu hình ảnh Đức Kitô – hình ảnh của Cuộc Thương Khó của Người.
Trong những thảm họa mà tôi vừa nhắc đến, đã có vô số người nam cũng như nữ noi theo sự hy sinh của Đức Kitô trên thập giá.
Giờ đây, hơn hai thập niên sau lần đầu bộ phim được công chiếu, chúng ta lại có cơ hội nhìn thấy Đức Kitô và sự hy sinh của Người một cách rõ ràng trên màn ảnh rộng.
Cùng với nhau, chúng ta có thể trở về nguồn, trở lại với khoảnh khắc vĩ đại của chủ nghĩa anh hùng, từ đó mọi đam mê đích thực về sau đều bắt nguồn và mang lấy dấu ấn của nó.
Có lẽ việc The Passion of the Christ trở lại các rạp, cùng với phần tiếp theo gồm hai tập The Resurrection of the Christ, đến vào đúng thời điểm mà thế hệ tôi và cả thế giới đang cần nhất.
Mỗi ngày, những màn hình nhỏ bé tràn ngập trước mắt chúng ta mọi hình thức đau khổ mà một thân xác và một linh hồn có thể phải chịu. Mỗi ngày, chúng ta được nói rằng thế giới đang ngày càng tồi tệ, và thực sự chẳng có gì nhiều chúng ta có thể làm ngoài việc đổ lỗi cho nhau.
Mỗi ngày, chúng ta lại được khuyên hãy tìm kiếm niềm vui nơi những “đam mê” của mình bất cứ khi nào có thể.
The Passion of the Christ của Mel Gibson trở lại để nhắc chúng ta đam mê đích thực và mục đích đích thực là gì.
Và trên hết, bộ phim nhắc chúng ta rằng cuối cùng, Thiên Đàng luôn chiến thắng, nhờ sự hy sinh – nhờ đau khổ và sự kiên trì chịu đựng – của Đấng đã yêu thương chúng ta hơn hết mọi người.
https://aleteia.org/2026/09/06/why-my-generation-should-revisit-the-passion-of-the-christ/