Nhiều vị thánh thời sơ khai đã làm cho người chết sống lại

Nhiều vị thánh thời sơ khai đã làm cho người chết sống lại

Ngay từ thời các Tông đồ, quyền năng của Thiên Chúa trên sự chết không chỉ được tỏ lộ nơi Đức Kitô, nhưng còn được biểu lộ qua đời sống và lời cầu nguyện của các thánh, như những dấu chỉ dẫn đưa con người đến đức tin.

Hội Thánh luôn tuyên xưng rằng sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là nền tảng của đức tin và là lời hứa cho biến cố cánh chung, khi mọi người sẽ được sống lại. Tuy nhiên, ngay trong thời Chúa Giêsu và tiếp đó trong thời Hội Thánh sơ khai, Thiên Chúa đã cho xảy ra những trường hợp người chết được sống lại. Những biến cố này không phải là mục đích tự thân, nhưng là dấu chỉ cụ thể về quyền năng của Thiên Chúa và lời mời gọi hoán cải.

Thánh Phêrô và bà Tabitha

Trường hợp rõ ràng nhất được ghi lại trong Kinh Thánh là phép lạ do Phêrô Tông đồ thực hiện.

Sách Công vụ Tông đồ kể rằng tại Giốp-pê, một phụ nữ tên Tabitha (Dorcas) qua đời. Các tín hữu mời thánh Phêrô đến. Ngài cho mọi người ra ngoài, quỳ xuống cầu nguyện và nói: “Tabitha, hãy đứng dậy.” Bà liền mở mắt và ngồi dậy (x. Cv 9,40-42).

Biến cố này không chỉ là một phép lạ, nhưng là một lời chứng: nhiều người đã tin vào Chúa nhờ đó. Phép lạ luôn hướng đến đức tin, chứ không phải để gây kinh ngạc.

Chứng từ của Hội Thánh sơ khai

Ngay từ thế kỷ II, Irênê thành Lyon đã làm chứng trong tác phẩm Adversus Haereses rằng trong Hội Thánh, có những người chết được sống lại nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn. Ngài viết rằng những điều ấy xảy ra không phải do quyền năng con người, nhưng là do Thiên Chúa đáp lại đức tin và lời khẩn cầu tha thiết của Hội Thánh (x. Adversus Haereses, II,32,4).

Các sử gia Hội Thánh như Eusebius thành Caesarea sau này cũng ghi nhận những trường hợp tương tự trong các thế kỷ IV và V. Tuy nhiên, tất cả đều mang tính tạm thời: những người được sống lại rồi cũng sẽ chết lần nữa.

Một dấu chỉ, không phải quy luật

Truyền thống tu đức cũng kể lại trường hợp của Macariô Ai Cập. Trong một lần đối thoại với người hoài nghi về sự sống lại, ngài đã cầu xin Thiên Chúa và một người chết đã được sống lại, như một dấu chỉ củng cố đức tin. Truyện tích này được lưu truyền trong các bản văn về các đan sĩ sa mạc (Apophthegmata Patrum).

Tuy nhiên, Hội Thánh luôn phân định rõ: những phép lạ như vậy không phải là điều thường xuyên, cũng không nằm trong khả năng chủ động của con người. Đó là hành động tự do của Thiên Chúa, được thực hiện qua những khí cụ khiêm tốn khi Ngài muốn.

Ý nghĩa thần học

Những biến cố làm cho kẻ chết sống lại không nhằm thay thế niềm hy vọng cánh chung, nhưng hướng con người về đó.

Chúng giúp khẳng định rằng:

  • sự Phục Sinh của Đức Kitô là khởi điểm, không phải là trường hợp đơn lẻ
  • quyền năng của Thiên Chúa vượt trên sự chết
  • sự sống đời đời là cùng đích của con người

Mọi trường hợp “sống lại” trong lịch sử đều chỉ mang tính tạm thời, hoàn toàn khác với sự Phục Sinh vinh hiển mà Thiên Chúa hứa ban vào ngày sau hết (x. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo).

Trong ánh sáng ấy, các phép lạ này trở thành lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ: sự chết không phải là điểm kết thúc, nhưng là ngưỡng cửa dẫn vào sự sống mới trong Thiên Chúa.

https://aleteia.org/2019/04/30/did-you-know-that-many-saints-in-the-early-church-raised-people-from-the-dead/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *