27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Thế giới đang ngày càng phát triển với sự tiến bộ vượt bậc của Khoa học – Kĩ thuật. Các sản phẩm được con người nghiên cứu và chế tạo nhiều vô kể, một trong những phát minh tiêu biểu nhất của thời đại phải kể đến “Trí thông minh nhân tạo” – AI (Artificial Intelligence) – được tạo ra để hỗ trợ con người trong công việc, học tập hay vui chơi, giải trí… Thế nhưng, theo một số phát hiện gần đây, “Trí tuệ nhân tạo” ấy có thể gây trở ngại và đe dọa con người trong tương lai, điều đó khiến các nhà khoa học đau đầu mà thốt lên rằng: “Ôi! Máy móc…”. Tuy nhiên, ở phương trời xa xôi nào đó, dường như cũng có một người thường xuyên đau đầu, mệt mỏi vì những cái “ngố” không tưởng của loài thọ tạo bậc nhất của mình mà phải thốt lên: “Ôi!Con người…”.
Thiên Chúa đã tạo ra con người, một giống loài cao quý hơn các loài khác vì có lí trí và biết suy nghĩ. Thế nhưng, suy nghĩ của họ đôi lúc lại khiến Người khổ tâm. Ngay từ thuở hồng hoang, lúc mới được dựng nên, con người đã nhen nhóm ý nghĩ “bất thường” trong đầu. Thiên Chúa căn dặn vô cùng rõ ràng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,16). Ấy vậy mà, chỉ vì nghe lời dụ dỗ của con rắn, con người đã muốn nắm trong tay quyền uy tột bật như Thiên Chúa – Đấng dựng nên họ. Đương nhiên, trứng làm sao có thể khôn hơn vịt, con người đã bị Người “sa thải” khỏi vườn Địa Đàng vì tội kiêu ngạo.
Dường như “mưu đồ” của con người một khi đã nhen nhóm thì không thể dập tắt được. Đến tận ngày nay, mặc kệ những lời rao giảng của dân Chúa, người ta vẫn giữ trong đầu ý nghĩ: họ xuất hiện là do các quá trình ngẫu nhiên tiếp nối nhau tạo thành, chẳng có vị Chúa nào tạo thành họ và họ chính là “Chúa”. Nếu Thiên Chúa có suy nghĩ giống con người, chẳng biết sẽ có bao nhiêu cuộc “Đại thanh trừng” tiếp tục diễn ra trên hành tinh bé nhỏ này. Đương nhiên, vì chẳng hề suy nghĩ giống họ, nên Người vẫn hằng chờ đợi ngày họ ngoan ngoãn vâng lời và quay trở về. Có lẽ, trong khi chờ đợi, Người vẫn thường than ngắn thở dài: “Ôi!Con người…”.
Suy nghĩ lạ thường đã đành, đằng này người ta lại còn có những hành động “kỳ quặc” không kém. Dường như con người thường “tay nhanh hơn não”, Chúa Giêsu dạy dỗ một đường, người ta lại đi một nẻo. Chúa muốn chúng ta thờ phượng, yêu mến và kính sợ Người, nhưng con người lại quay sang chống đối. Chúa muốn chúng ta phải biết yêu thương nhau, nhưng con người lại thích đấu đá, tranh quyền đoạt vị, giẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn chứng tỏ mình giỏi hơn người khác. Chúa muốn chúng ta phải biết hiếu thảo, tôn trọng sự sống, khiết tịnh, trung thực… nhưng con người chỉ muốn làm điều ngược lại. Họ thích chống đối Chúa đến nỗi biến những điều phi đạo đức trở nên hợp pháp. Người ta thường nói, một quan niệm tồn tại lâu dài rồi cũng sẽ trở thành chân lý. Thật vậy, con người tự đặt ra luật lệ và biến chúng thành chân lý để sống theo nó, mặc kệ chúng có phù hợp với luật của Thiên Chúa hay không. “Ôi! Con người…”.
Những suy nghĩ và lời nói của con người vốn chẳng hề ăn khớp với ý muốn của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng điển hình cho vấn đề đó. Một người phụ nữ trong đám đông dân chúng đã lên tiếng thưa với Chúa Giêsu: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”. Ta có thể thấy được, suy nghĩ của con người dù lớn lao cách mấy chỉ dừng lại ở cấp độ “con người”. Còn Chúa Giêsu, Người mang suy nghĩ của Thiên Chúa và muốn dạy nâng con người lên một cấp độ cao hơn: “Phúc thay ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Quả thật, người phụ nữ ấy nói không hề sai, lời của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel khi tuyền tin cho Đức Mẹ, được nhắc lại qua Kinh Kính Mừng chẳng phải đã khẳng định điều đó sao? Tuy nhiên, Chúa muốn cho con người biết, không chỉ Đức Mẹ có phúc, mà hết thảy những ai lắng nghe và tuân giữ Lời Người đều có phúc. Qua đó, ta có thể thấy suy nghĩ của con người chẳng là gì so với suy nghĩ của Thiên Chúa.
Xã hội hiện nay còn rất nhiều người chưa nhận biết được Thiên Chúa, họ tin theo Khoa học nhưng lại chẳng biết Khoa học không hề đối nghịch với đức tin Kitô giáo. Chính vì sự kiêu căng, ngạo mạn của con người đã khiến họ xa cách Chúa. Tuy nhiên, chưa chắc người Kitô hữu chúng ta hơn họ. Đôi khi, chúng ta cầu xin Chúa cho được ơn như ý muốn của ban thân, tại sao không phải ngược lại? Điều ta đang mong muốn, chính bản thân ta chẳng hề biết kết quả, nhưng Thiên Chúa thì khác, điều Người muốn, Người đã biết nó sẽ ra sao. Vậy tại sao chúng ta lại không muốn được theo ý Người mà lại muốn theo ý mình? Chúng ta muốn chỉ bảo, điều khiển Người chăng? Mỗi người chúng ta cần xem xét lại chính bản thân mình, đừng để từ Tòa cao nhìn xuống, Người không nhịn nổi cười vì những lời cầu xin “ngô ngố” của chúng ta mà thốt lên rằng: “Ôi!Con người…”.
Lạy Chúa, là phận người hèn mọn, đôi lúc chúng con chẳng thể tránh việc làm Ngài không hài lòng. Thế nhưng, chúng con vẫn tin tưởng Ngài sẽ tha thứ vì chúng con là những kẻ yếu đuối. Xin cho chúng con hằng biết lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài, để từ đó, chúng con cũng có thể trở thành những người được Chúa chúc phúc và có thể đem ân phúc đó trao đến những người chưa nhận biết Ngài. Amen.
Petrus Sơn