Đặt cặp lồng cháo nóng hổi trên cái tủ nhỏ kê cạnh đầu giường bệnh của con, Hạnh nhẹ nhàng bảo chồng: “Nhân lúc con đang ngủ, anh tranh thủ ăn chút cháo cho lại sức, đã mấy đêm nay anh thức trắng trông con, lỡ anh lại đổ bệnh ra đó thì em biết xoay xở ra sao?” Hùng nhìn vợ trìu mến: “ anh không sao đâu em, con gái cũng đã đỡ rồi, chỉ vài ngày nữa là con được xuất viện, em đừng lo lắng quá nhé!”
… Hùng và Hạnh tình cờ quen nhau trong một chiều hè lộng gió, cách đây đã sáu năm, hôm đó Hạnh và đám bạn phố thị rủ nhau ra về vùng ngoại ô dã ngoại cảnh quê. Cả nhóm dừng lại nơi con đường rợp bóng tre xanh, ngọn cong như những cần câu rủ xuống đầm sen tỏa hương trong nắng vàng thơm ngát. Trải tấm ni lông xuống bên cạnh lũy tre, đám con gái vừa cười đùa rúi rít vừa “nhiệt tình” tối đa với mấy bịch mận, cóc và ổi. Còn đám con trai thì đang muốn thể hiện mình hòng lấy điểm với mấy nàng, nhưng cứ lóng nga lóng ngóng, không biết làm sao mà hái được những bông sen hồng tươi đang rung rinh mời gọi ngoài đầm, để tặng các nàng.
Vì chàng nào cũng giày dép hàng hiệu, áo quần bảnh bao, nước hoa thơm nức, làm sao có thể lội xuống đám sình bùn đen đúa, hôi hám kia được. Trong lúc Hạnh và đám bạn gái đang ỉu sìu vì mấy chàng công tử giơ tay chào thua không lấy được hoa, thì một thanh niên vác chiếc cuốc trên vai, chân còn lấm bùn, quần sắn đến đầu gối, đi từ ngoài cánh đồng về ngang qua chỗ Hạnh và đám bạn. Chưa quen biết gì mà bỗng nhiên Hạnh bật lên tiếng năn nỉ: “Anh gì ơi? Anh lấy cho em bông sen được không ạ!” Chàng nông dân không chút ngần ngại, lội ào xuống đầm hái ngay một bó hoa sen thật lớn, chàng tặng cho mỗi cô gái một bông, còn bó hoa đẹp nhất điểm những chiếc lá nhỏ xanh non màu ngọc cùng mấy gương sen lấm tấm mắt hạt thì trao cho Hạnh, kèm theo giọng nói trầm ấm: “Tặng em bó hoa quê hương, anh tên là Hùng, rất vui được làm quen với em”. Hạnh như bị thôi miên trước ánh mắt chân tình, mộc mạc và chất phác của Hùng, con tim Hạnh lạc đi mấy nhịp, miệng lí nhí không nói lên lời, làm cho cậu bạn trai tên Lâm đứng cạnh vùng vằng nổi quạu.
Sau buổi chiều kỳ ngộ đó, Hùng và Hạnh thường xuyên gọi điên chuyện trò, nhắn tin qua lại, tuy chưa ai nói với ai lời yêu, nhưng cả hai đều cảm nhận được chữ tình mà người kia dành cho mình. Rồi qua Lâm, bố mẹ Hạnh cũng biết chuyện, bố mẹ kịch liệt phản đối, đêm ngày quản lý giờ giấc, ngăn cấm Hạnh và Hùng đủ điều. Bố mẹ bảo Hùng chỉ là một nông dân thuần túy, Hạnh mà lấy Hùng thì nghèo khổ suốt đời, thêm nữa, Hùng là người Công giáo, mà theo bố mẹ Hạnh thì đạo Công giáo không thờ ông bà tổ tiên, bố mẹ lại chỉ có một mình Hạnh, sau này ai hương khói cho bố mẹ… Trong khi đó thì Lâm hối bố mẹ mình sang nhà Hạnh dạm hỏi, hứa hẹn đủ điều, Lâm vẽ ra trước mắt bố mẹ Hạnh một viễn cảnh giàu sang, vì bố Lâm làm giám đốc một công ty có vốn đầu tư lớn của nước ngoài, còn mẹ thì có cửa hiệu cầm đồ lớn nhất nhì phố thị, thế là bố mẹ ép Hạnh phải lấy Lâm, nếu không thì bố mẹ sẽ từ mặt. Thấy bố mẹ sầu muộn, ra vào như một cái bóng, mỗi ngày một thêm héo hon, Hạnh không nỡ nhìn cảnh này mãi, đành gạt nước mắt bước lên xe hoa theo Lâm về nhà chồng.
Lâm là con một, lại được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, nên chơi bời lêu lổng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay Hạnh quán xuyến. Đã vậy Lâm còn vứt bỏ sim điện thoại của Hạnh, để cô không còn liên lạc với ai được nữa, kể cả đám bạn gái thân yêu ngày nào. Qua một thời gian ngắn, thấy Hạnh chưa có bầu, Lâm và nhà chồng đã bắt đầu đối xử tệ bạc với Hạnh. Cô an phận chịu đựng trong bốn năm, Lâm liên tục đuổi Hạnh ra khỏi nhà, những cuộc đánh đập, cãi vã mỗi ngày như cơm bữa, nhiều lần Lâm còn xúc phạm cả đến bố mẹ Hạnh. Một ngày kia, Lâm đưa về một cô gái bụng đã lùm lùm và ăn ở tại nhà như hai vợ chồng và coi Hạnh như ôsin, không còn chịu đựng được nữa, Hạnh bèn ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho mình. Về lại căn nhà xưa ở với bố mẹ, Hạnh sống khép mình lặng lẽ, bố mẹ Hạnh thương con gái vô cùng, nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Nhiều đêm dài trằn trọc Hạnh tự hỏi: “ Không biết bây giờ Hùng sống ra sao, chắc đã vợ con đề huề rồi, cầu chúc cho anh được hạnh phúc, còn đời em coi như đã tàn rồi”.
Một buổi chiều đông lam tím nhạt nhòa, Hạnh ngồi bên hiên dõi mắt theo bóng én nhỏ đang bơ vơ tìm về tổ ấm, thì Nga, cô bạn gái thân nhất đến chơi, hai đứa ôm nhau mà nước mắt ngắn dài. Nga lấy chồng sau Hạnh một năm và đã có một cậu con trai kháu khỉnh, chồng thì yêu chiều, bao bọc, chở che, Nga rất mãn nguyện. Trước khi ra về, Nga trao cho Hạnh một phong thư và nói: “Nhóc nhà mình hay bị nóng trong người, hôm qua mình có vào trong xóm để lấy mấy thang thuốc mát, đi qua đầm sen ngày nào, vô tình mình gặp anh Hùng đang vớt dọn những thân cây và lá sen khô, để mùa tới đầm hoa sẽ đẹp hơn. Mình dừng lại với anh một lát, mới biết anh vẫn phòng không lẻ bóng, anh có hỏi thăm cậu và gửi lời chúc cậu hạnh phúc. Anh tâm sự, sau khi cậu đi lấy chồng, ngoài công việc thầu đồng để nuôi thả tôm cá, anh thường dành chút thời gian bận rộn của mình để ngồi ngắm đầm sen, anh bảo những lúc ấy, anh ước gì có cậu bên cạnh để anh được lội xuống đầm tìm những bông hoa đẹp nhất tặng cho cậu. Nhìn anh, mình không nỡ giấu chuyện của cậu, anh nghe mình kể mà thảng thốt đau khổ hằn trong đôi mắt. Biết sáng nay mình lại vào lấy thuốc, anh nhờ mình đưa cho cậu thư này”. Tiễn Nga về rồi, bước vào phòng, Hạnh run run mở phong thư, một cánh sen khô xinh xinh vẫn giữ nguyên màu hồng, đính trên trang giấy nhỏ thơm ngát hương sen, cùng bài thơ nồng cháy với tựa đề: Ru lại tình sau.
Không được làm tình đầu
Đưa em đi dưới trăng tròn mười sáu
Nghe con tim gọi về từng giọt máu
Kể chuyện Ađan ăn quả cấm Eva
Không được làm tình đầu thiết tha
Đêm thao thức bài thơ tình nông nổi
Nhìn phượng cháy bên thềm tiếc nuối
Mùa hè ơi? sao vội qua mau
Thì thôi nhé em! Xin ru lại tình sau
Khúc cổ tích từ nay ta sẽ kể
Cùng chép nốt những bài thơ dang dở
Ngồi ôm đàn dưới trăng muộn hát tình ca
Thì thôi nhé em! Những gì đã qua
Những giọt đắng chiều nay xin gợi lại
Khu vườn hoang giờ đây nhiều hoa trái
Dẫu muộn mằn! Xin ru lại tình sau.
Hạnh áp bài thơ vào ngực và khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho mình, khóc cho Hùng, khóc cho cả những cánh sen khô mà Hùng hái tặng Hạnh năm nào, vẫn được Hạnh cất giấu cẩn thận như một báu vật.
Hôm sau, Hùng đến tìm gặp Hạnh, cả hai chẳng nói được gì, chỉ nhìn nhau bồi hồi xao xuyến, lệ ướt hoen mi. Hùng về thưa với bố mẹ để người lớn nói chuyện với nhau, bố mẹ Hạnh để cô tự quyết định hạnh phúc của mình, sau một lần ông bà đã ngộ nhận để con gái phải gánh chịu đau khổ. Sau khi Hạnh được tham dự học khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân, một đám cưới nhỏ và đầm ấm nơi làng quê thanh bình, đã hàn gắn hai con tim rạn vỡ thành một trái tim hồng chung nhịp đập yêu đương. Hạnh không chỉ là một người vợ hiền, một nàng dâu thảo, mà còn là một con chiên ngoan đạo và hiểu biết giáo lý. Nhờ đó mà bố mẹ Hạnh hiểu rằng: chính đạo Công giáo đã dạy con cái sống thảo hiếu, thờ cha mẹ, ông bà tổ tiên thì mới phải đạo làm con. Nên những lúc thảnh thơi, thi thoảng ông bà lại mang mấy cuốn giáo lý và Kinh Thánh mà Hạnh đem về tặng bố mẹ ra đọc, Tin Mừng từ đó đã là một phần của ông bà.
… Mấy hôm nay, bé Hồng Ân, con gái nuôi của Hùng và Hạnh bị sốt, Hùng sợ Hạnh trông con vất vả, nên chỉ cho Hạnh đến phụ giúp mình chăm con ban ngày, đêm thì phải về nhà nghỉ cho lại sức, chỉ mình Hùng thức trông con mà thôi. Hôm nay Bác sỹ báo cho Hùng một tin vui, bé Hồng Ân đã hết sốt, nhưng vẫn cần được theo dõi một vài ngày nữa, nếu không có gì đặc biệt, bé sẽ được xuất viện. Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng vàng rực rỡ thoảng hương sen ngan ngát, đang đón đợi gia đình nhỏ bé, hạnh phúc ngập tràn trong hương quê bình dị.
Mờ – inh