Mặc lấy tâm tình Mùa Chay “sám hối, cầu nguyện, làm việc bác ái”, nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh cùng nhau “lên đường” như tiếng Thầy Giêsu mời gọi, lên đường để sẻ chia, để cảm thông, và để trân trọng hơn hai chữ Yêu Thương.
Ngày Chúa Nhật hôm nay, khác với mọi ngày lắm, rời xa náo nhiệt của thành phố, anh chị em chúng con đến với ngoại ô yên tĩnh, không xô bồ tấp nập, đến với “Nhà Cỏ” nơi đây, để gặp gỡ anh chị em, gặp gỡ Tha Nhân, và gặp chính Thầy Giêsu.
Bắt đầu bằng Bàn Tiệc Thánh Thể, mộc mạc mà thân thương, anh chị em chúng con cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ, với những chia sẻ vô cùng gần gũi, của vị Linh Mục từ phương xa (Ấn Độ) “Cái gì tốt, các bạn giữ lại, cái gi không tốt, từ bỏ nhé”.
“Nhà Cỏ” đúng nghĩa với tên gọi mang theo, chỉ đơn sơ tựa như mái tranh vách đất, nơi cưu mang gần ba chục tha nhân từ khắp nơi, mỗi người mang trong mình một hoàn cảnh, một kiếp người, không khỏi chạnh lòng người đến thăm.
“Em vào đây đã được 8 tháng rồi ạ, em bị liệt một bên tay chân, mỗi khi trời mưa, em chỉ biết cầu xin Chúa, cho mưa thôi đừng gió, gió hắt ướt chăn mền, tay chân em không giặt được”.
“Con à, khi Chúa trao Thánh Giá, bác nhận mà không mang, vì cái tự kiêu, vì đồng tiền, vì danh vọng, và chính vì tâm hồn yếu đuối, thiếu tin cậy mến mà nghe theo ma quỷ, để rồi ngày hôm nay, mới nhận thấy, khi mình không còn ai, không còn gì, chỉ có Chúa mới đoái thương”.
“Ở nơi đây, ai thân thì thân, ai thương thì thương con ạ, có nơi tựa đầu, có miếng ăn cái mặc đầy đủ, mỗi tuần Cha đến dâng lễ, hạnh phúc lắm rồi”.
“Chị em con ngoan lắm, chẳng mẹ cha bảo bọc, nhưng vẫn mạnh mẽ lớn lên, bằng tình yêu của thầy, của các cô chú, bằng miếng cơm manh áo sẻ chia, chẳng đủ đầy, nhưng yêu thương.”
Vâng, câu chuyện xoay quanh nhiều mảnh đời, không ai giống ai, không ai biết ai, nhưng cùng được quy tụ về nơi đây, để cùng hiệp nhất, cùng nhìn lại cuộc đời. Có những con người, gắn bó với Nhà Cỏ 3-4 năm, có những người chỉ kịp về vài ba ngày rồi về với Chúa, nhưng may mắn thay, dù ngắn hay dài, phút cuối được về với Ngài, hẳn hạnh phúc dường bao.
Nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh chúng con không những đồng cảm với hoàn cảnh các cô bác anh chị mà còn cảm phục mẫu gương phục vụ. Cảm phục hình ảnh những Mục Tử, mang danh Chúa Giêsu, mang những khó khăn, vất vả của trần đời mà cưu mang con Chúa.
14 năm ròng vất vả hy sinh, chẳng ngại gian khó, người Tu sĩ như hiểu được sứ mạng Chúa trao, sẵn sàng cùng ăn cùng ở rồi chăm sóc, dưỡng nuôi những con người tưởng chừng chẳng cùng huyết thống, nhưng sẵn sàng gọi thầy tiếng “Bố ơi”.
Một ngày ngắn ngủi quá, chúng con chẳng giúp gì được nhiều, chẳng san sẻ được bao nhiêu, nhưng với sức trẻ, nhiệt huyết, chỉ mong những nỗ lực ngày hôm nay, những góp thêm yêu thương cùng với “Nhà Cỏ”, để rồi một ngày không xa, những tấm lòng vàng, những tấm lòng yêu thương, sẽ đến với Nhà Cỏ nhiều hơn. Để rồi, tình thần hiệp nhất bác ái, ngày một thăng tiến trong một bạn trẻ, mỗi người Kitô hữu.
Giờ chia tay đến, một chút bồi hồi, một chút cảm động, một chút luyến tiếc. Chẳng thân thuộc mà nên thân thuộc, chẳng tin yêu mà nên tin yêu, thay cho lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân, quý ân nhân, các anh chị em gần xa, nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người, đặc biệt, cầu chúc thầy cũng như “Nhà Cỏ” mãi kiên cường, mạnh mẽ, và vững tin nhiều hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,
xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.
Mỗi lần con thấy Chúa,
xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa,
xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa,
xin biến đổi tai con.
Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.
Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa
trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa
trong lời nói của con.
Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Hoa Tường Vi – SVNBĐM