Sống chung với dịch hôm nay

Trải qua bốn tháng cam go

Dân tình khắp nước buồn lo khốn cùng

Hôm nay tạm ổn sống chung

Dịch bệnh Cô Vít tháp tùng Vắc xin.

Sau cơn mưa trời lại sáng…, sau những tháng ngày dài đường phố Sài Gòn vắng hoe nhuộm đầy màu tang tóc buồn đau, ngày ngày chỉ toàn nghe thấy tiếng còi hụ của những xe cứu thương…,và tiếng loa phát ra khắp phố phường kêu gọi mọi người “ Hãy ở yên trong nhà để tránh dịch bệnh lây lan…”. Cô Vít đã tàn nhẫn cướp đi bao sinh mạng, và để lại nhiều hậu quả đớn đau: Thất nghiệp, nghèo đói… “ Bần cùng sinh đạo tặc… !!”. Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy từng đoàn người lam lũ vất vả kéo nhau về quê trốn đói, trốn dịch…, lòng tôi quặn thắt nhói đau như thấy chính người thân của mình rơi vào hoàn cảnh bi đát này, tôi chẳng thể làm gì hơn trong lúc này ngoài lời cầu nguyện tha thiết cậy trông tín thác vào lòng Chúa xót thương cùng đồng hành với mọi người vượt qua biến cố quá đớn đau này…

Chiều nay tôi đã được tự do đến Nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ trực tiếp qua bao nỗi nhớ nhung dài dằng dặc bởi phải ngồi trong nhà dự Lễ Online, cả khu phố tôi đều đã được tiêm đủ hai mũi Vaccine nên đều có thẻ xanh đi đường an toàn, tất nhiên mọi người phải ý thức tuân thủ 5K, bởi vì Covid vẫn còn tiềm ẩn đầy dẫy nơi nơi. Tôi làm sao quên được những ngày tháng vừa trôi qua quá bức xúc của tất cả mọi người…, dù sao tôi vẫn luôn thầm tạ ơn Chúa, nhớ ơn Giáo Hội Công Giáo mình, ghi lòng tạc dạ những nghĩa cử cao đẹp của các Vị Mục Tử rất nhân lành, như chính hiện thân của Thiên Chúa tình yêu ra tay cứu giúp dân nghèo, những nhà hảo tâm, những Tu Sĩ làm thiện nguyện nơi các tuyến đầu…, nói chung nhìn lại biến cố này , tôi đã xác tín thêm về Đức Tin Công Giáo giữa lòng đời thật tốt đẹp lắm thay, bởi chính cá nhân tôi cũng được vinh dự góp vào một cánh tay để đem quà cứu trợ đến cho các khu nghèo bị phong tỏa trong mấy tháng vừa qua. Quà đó từ chính bên Nhà Thờ đưa đi phân phối nhờ những tình nguyện viên có tấm lòng thành.

Xứ đạo tôi ở cũng như nhiều Giáo xứ khác đều có chung hành động bác ái một cách vô vị lợi : “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi…”. Có biến cố này ghi dấu ấn rất đậm trong lòng tôi…đó là: “ Trong Hội Đoàn tôi có mấy hoàn cảnh bị F0 rất nặng, anh chị em chỉ biết hiệp thông đặc biệt cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương chữa lành, và thế là ba gia đình gần hai mươi người đã hoàn toàn được bình phục sau hai tuần chiến đấu với Cô Vi. Riêng một hoàn cảnh có hai anh em đau bệnh lý khác được Chúa gọi về đúng dịp này, nhưng may mắn được Cha xứ và Ban Hành Giáo lo cho hậu sự rất tốt đẹp theo nghi thức Công Giáo, vì vậy nên gia đình thân quyến cũng thấy rất ấm lòng, bình an tín thác vào tình yêu thương vô bờ bến của Chúa”.

Tạ ơn Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con trong mọi biến cố của cuộc đời, dẫu buồn vui sướng khổ vẫn có Ngài hằng kề bên để chung chia thân phận con người với chúng con, để rồi từ đó con được vững Đức Tin vui sống từng ngày trong sự tín thác cậy trông tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương, không có gì làm con phải bị nao núng thất vọng, vì cho dù là sống hay chết, thì con cũng đã thuộc về Chúa, nên mỗi ngày tâm hồn con được bình an để bước đi trong Thánh ý rất huyền nhiệm của Ngài.

Sống chung với dịch hôm nay

Mọi người ý thức chung tay góp phần

Năm K cẩn thận vạn lần

Sống đời bác ái xa gần vui tươi.

BCT

15/10/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.